Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 15: Vấn đề thần kinh

“Vậy thì đúng là không thể nào là hung thủ kia được.” Bàng Nhạc kết luận nhưng vẫn còn thắc mắc: “Ba ngày nay cậu toàn đi cùng mình, cũng không có đắc tội gì với cái tên Hà Uy kia, sao tự nhiên hắn lại nhìn cậu không vừa mắt chứ.”

“Ai mà biết được.” Quan Hạ có chút bất lực: “Có khi hắn có vấn đề về thần kinh thì sao?”

Bàng Nhạc vẫn cau mày, đi vòng quanh Quan Hạ mấy vòng, một lát sau như nghĩ ra điều gì: “Hôm nay so với hai hôm trước, khác biệt duy nhất, ngoài việc cậu thay quần áo ra thì chính là không còn chống gậy nữa, chẳng lẽ là vì cái này à?”

Quan Hạ: “...”

Bàng Nhạc cũng bị suy đoán của mình chọc cười, vỗ vai Quan Hạ: “Thôi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao mai hắn cũng không đến nữa, mấy ngày tới mình cũng sẽ luôn đi cùng cậu, hắn có muốn làm gì cũng đảm bảo có đi mà không có về.”

Quan Hạ thật sự không lo lắng, ban đầu còn hơi căng thẳng nhưng sau khi phân tích ra không thể nào là hung thủ kia, thì hoàn toàn thả lỏng. Quay lại khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, Bàng Nhạc rót một cốc nước ấm đặt trước mặt Quan Hạ, còn đưa cho cô một thanh sô cô la: “Ăn chút đồ ngọt đi, cho đỡ sợ.”

Quan Hạ xé vỏ, cắn một miếng, từ từ cảm nhận vị đắng xen lẫn chút ngọt ngào.

“Cậu vừa nói bạn cậu kể cho cậu nhiều chuyện liên quan đến vụ án lắm đúng không?” Quan Hạ vừa ăn sô cô la vừa hỏi, giọng hơi nghẹn.

Bàng Nhạc ngồi xuống cạnh Quan Hạ, vắt chéo chân: “Cậu chắc chắn không đoán được cách chết của hai người kia đâu.”

Quan Hạ nhìn Bàng Nhạc bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: “Trên báo viết hết rồi, một người bị cắt cổ, một người chết đuối ,à.”

Bàng Nhạc: “Đúng vậy, chết đuối nhưng ngoài ra không có vết thương nào khác, hung thủ làm sao chắc chắn hắn sẽ chết, nhỡ đâu hắn biết bơi thì sao? Cậu xem ảnh rồi đấy, dòng sông đó chảy không xiết.”

Vẻ mặt Quan Hạ khựng lại, nhớ lại kỹ, đúng như Bàng Nhạc nói, con sông trong ảnh tuy đủ rộng nhưng dòng chảy chậm, thậm chí có thể gọi là êm đềm, mặt nước dưới ánh nắng còn lấp lánh phản chiếu.

Xem ra chết đuối là thật nhưng ngoài ra còn có những tình tiết không thể công khai.

Quan Hạ nhìn Bàng Nhạc đầy dò hỏi.

Bàng Nhạc nhích lại gần hơn, nửa người dựa hẳn vào Quan Hạ, hạ giọng nói: “Bạn mình nói, người chết đuối kia trước khi chết đã uống rất nhiều rượu, sau đó bị người ta đạp xuống sông, thời gian tử vong của hắn muộn hơn người phụ nữ một chút, khoảng nửa tiếng.”

Quan Hạ nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Bàng Nhạc.

Bàng Nhạc gật đầu nặng nề: “Bạn mình nói, theo phân tích dấu vết hiện trường, hung thủ đã cắt cổ người phụ nữ trước, sau đó trước mặt cô ấy, đạp người đàn ông say rượu kia xuống sông.”

Quan Hạ chỉ cảm thấy như điều hòa bật hơi to, đột nhiên có chút lạnh.

Giờ cô mới hiểu tại sao nạn nhân nữ dù bị thương nặng như vậy mà vẫn cố gắng hết sức bò về phía trước. Cô ấy muốn cứu người. Còn nạn nhân nam thì sao? Vào khoảnh khắc trước khi bị đạp xuống nước, khi nhìn thấy nạn nhân nữ bị thương nghiêm trọng đến vậy, anh ta đã nghĩ gì trong lúc chới với, cố gắng vùng vẫy giữa dòng nước?

Quan Hạ lại nghĩ đến một khả năng khác, có lẽ lúc nữ nạn nhân đang bò, hung thủ vẫn còn ở hiện trường. Không chừng hắn còn đang vui vẻ nhìn nữ nạn nhân tắt thở, nhìn nam nạn nhân bị dòng sông nuốt chửng rồi mới quay lưng bỏ đi.

Ngay sau đó, Quan Hạ lại nghĩ đến bức ảnh hiện trường vụ án trên tầng mà cô từng thấy trong nhóm chat.

Tuy rằng có sự khác biệt lớn so với ảnh trên báo nhưng vẫn là hai người, một người có vết thương chí mạng, người còn lại trên người không có vết thương rõ ràng nào.

Quan Hạ túm lấy Bàng Nhạc: “Cậu có tin tức gì về vụ án trên tầng của mình không? Cậu bé đó, cậu bé đó chết như thế nào?”

Bàng Nhạc đặt tay lên cánh tay Quan Hạ đang nắm lấy mình, vỗ nhẹ an ủi: “Mình có nghe ngóng rồi, cậu bé đó chết vì ngạt thở.”