Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 14: Ánh mắt đó

Đây là điều Quan Hạ không ngờ tới, cô giật mình: “Án gϊếŧ người hàng loạt?”

Bàng Nhạc lấy điện thoại ra, tìm tin nhắn bạn mình gửi, mở ra đưa cho Quan Hạ.

Quan Hạ xem rất nhanh, vụ án xảy ra vào năm 2019, hai nạn nhân là một đôi tình nhân, nữ bị cắt cổ, nam chết đuối. Thi thể hai người được phát hiện cách nhau mười mấy cây số, nếu không phải sau đó xác định được quan hệ tình nhân của hai người, thì rất khó để liên hệ với nhau.

Quan Hạ lướt qua phần chữ, tập trung vào xem ảnh.

Vẫn là góc độ hiểm hóc, ở rìa ống kính còn có nửa vai của một cảnh sát đeo cầu vai. Thi thể nằm sấp trên bờ sông, trước khi chết đã có giãy dụa, bò lê. Tuy đã được làm mờ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một vệt máu kéo dài theo hướng nạn nhân bò, cuối cùng tụ lại thành một vũng nhỏ dưới thi thể.

Bàng Nhạc đột nhiên lên tiếng: “Đây là hiện trường đầu tiên, nạn nhân nam đã rơi xuống nước ở đây.”

Quan Hạ lại nhìn vệt máu do nạn nhân để lại trước khi chết, tâm trạng phức tạp đến mức không biết nói gì.

Thang máy đến, Bàng Nhạc kéo Quan Hạ một cái: “Chúng ta vào phòng tập rồi nói, hồi đó vụ án này ầm ĩ lắm, bạn mình nghe được rất nhiều tin đồn.”

Bước chân của Quan Hạ lập tức nhanh hơn.

Đi qua một khúc cua, còn cách phòng tập gym mười mấy mét, Quan Hạ đang đi nhanh đột nhiên lại cảm nhận được một ánh mắt, khác với lần trước, không biết có phải là ảo giác của Quan Hạ hay không, cô còn cảm nhận được ác ý.

Quan Hạ nhạy bén quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng to lớn quen thuộc, là người mặc đồ gấu trúc mà cô đã gặp mấy lần trong hai ngày nay.

Quan Hạ dừng bước, Bàng Nhạc lập tức quay lại nhìn cô: “Sao thế?”

Quan Hạ không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn về phía người mặc đồ gấu trúc, dù cách một lớp mặt nạ, Quan Hạ biết anh ta vẫn không rời mắt khỏi cô.

Bàng Nhạc đứng cạnh Quan Hạ, cũng nhìn theo, hỏi lại: “Có chuyện gì vậy?”

Đúng lúc đó, người gấu trúc bắt đầu tương tác với mấy đứa trẻ xung quanh, Quan Hạ thu lại ánh mắt, nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu: “Không biết nữa, lúc nãy mình đang đi thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.”

Quan Hạ quay lại nhìn người gấu trúc một lần nữa, ngập ngừng nói: “Không biết có phải mình nghĩ nhiều không nhưng mình cứ cảm thấy ánh mắt đó...”

Quan Hạ lựa lời: “...như có chút ác ý.”

Bàng Nhạc nghe vậy liền dừng bước, đứng chắn bên trái Quan Hạ, ngăn cách giữa cô và người gấu trúc, rồi khoác vai cô, kéo cô đi tiếp.

Vào đến phòng gym, Bàng Nhạc lập tức kéo Quan Hạ vào một góc, vẻ mặt có phần nghiêm trọng: “Người lạ sao tự nhiên lại có ác ý với cậu, không lẽ nào hắn là hung thủ vụ án trên lầu cậu, vì cậu từng chạm mặt hắn, còn cung cấp thông tin cho cảnh sát, nên hắn mới nhắm vào cậu sao?”

Quan Hạ giật mình kinh hãi nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không có khả năng: “Hôm đó hắn ra vào khu nhà mình, chắc chắn không chỉ có mình mình nhìn thấy, hơn nữa cảnh sát điều tra chắc chắn đã hỏi han cả khu mình rồi, với lại dù hắn có biết mình ở phòng 501, thì làm sao biết được mình đã nói gì với cảnh sát, quan trọng nhất là đâu phải ngày đầu tiên chúng ta thấy hắn, từ hôm cậu thi đấu đến giờ đã là ngày thứ ba rồi, hai ngày trước vẫn bình thường, chỉ có hôm nay là hơi lạ.”

Quan Hạ ngẫm nghĩ một lát, rồi nói thêm: “Với cả việc mình đến nhà cậu ở, rồi đến phòng gym của cậu chơi đều là quyết định đột xuất, mà người gấu trúc đó đã ở đây từ ngày đầu khai trương rồi, không thể nào là cố tình theo dõi được.”

Bàng Nhạc im lặng, miễn cưỡng bị thuyết phục nhưng vẫn thấy không yên tâm: “Mình cứ thấy có gì đó sai sai, để mình hỏi quản lý xem, xem người gấu trúc đó là thế nào.”

Nói rồi Bàng Nhạc lấy điện thoại ra nhắn tin lia lịa vài phút sau ngẩng lên nhìn Quan Hạ: “Mình hỏi rồi, người gấu trúc đó là người ngoại tỉnh, tên Hà Uy, năm ngoái đến thành phố Vĩnh Tuyền, trước giờ toàn đi giao đồ ăn, mấy hôm nay khai trương thiếu người nên mới đến làm thêm, hôm nay là ngày cuối rồi, mai không đến nữa.”