Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 13: Nạn nhân

Thích Bạch nói xong, vẻ mặt có chút khó hiểu: “Hung thủ đã thay đổi mục tiêu lựa chọn? Hay là đây căn bản chỉ là bắt chước gây án?”

Câu cuối cùng Thích Bạch nói rất khẽ, gần như là lẩm bẩm một mình.

Thích Bạch ngừng ăn bánh bao, không kìm được, trong đầu hiện lên những tài liệu về hai vụ án này mà anh ta đã xem.

Vụ án 612, có hai nạn nhân.

Nạn nhân Thang Văn Ngạn, nam, 29 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng với chuyên ngành hàng đầu. Anh được tuyển thẳng vào cấp ba, học liên thông lên thạc sĩ và tiến sĩ. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh được giữ lại trường làm việc và đính hôn với bạn gái thanh mai trúc mã. Khi qua đời, chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới đã định.

Nạn nhân Kiều Dung, nữ, 29 tuổi, tốt nghiệp khoa Tài chính của một trường đại học danh tiếng. Trong thời gian học thạc sĩ, cô đã khởi nghiệp ngay tại trường. Sau khi tốt nghiệp, chỉ trong vòng ba năm, cô đã phát triển nhóm khởi nghiệp ba người ban đầu thành một doanh nghiệp nhỏ với 82 nhân viên.

Không chỉ bản thân xuất sắc, cha mẹ hai người cũng đều là những nhân tài trong lĩnh vực của họ.

Vụ án 119, có hai nạn nhân.

Nạn nhân Đàm Hồng Vũ, nam, 13 tuổi, đang học lớp 7.

Nạn nhân Đàm Hồng Vân, nam, 2 tuổi.

Cha của hai đứa trẻ là tổng giám đốc một công ty bất động sản, mẹ là luật sư cộng sự tại một văn phòng luật.

Thích Bạch trằn trọc suy nghĩ, ăn bữa sáng mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Anh ta chẳng phân tích được gì, đầu óc càng thêm rối bời.

Mãi đến khi tiếng bước chân của Hứa Niên kéo anh ta về thực tại.

Thích Bạch mượn tạm một tờ khăn ướt từ bàn đồng nghiệp, vừa lau tay vừa tiến đến chỗ Hứa Niên: “Đội trưởng Hứa, anh có ý tưởng gì chưa? Đồng nghiệp từ Đào Dương và Ninh Quan chắc sắp đến rồi đấy.”

Hứa Niên đã xem xong báo cáo khám nghiệm tử thi, lại nhìn bảng trắng trầm tư, trả lời bâng quơ: “Đây không phải là tội phạm bắt chước. Cả thủ pháp gây án lẫn sự thành thục không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, đều không thể là bắt chước.”

Thích Bạch nghe ra ý còn chưa nói hết: “Vậy tức là đột phá vẫn là ở chỗ mẹ con Lưu Giai Tuệ. Hiểu rồi, tôi đi tìm anh Tưởng xem camera giám sát đây.”

Thích Bạch nói xong liền quay người đi tìm Tưởng Anh Diệu, đi được hai bước lại quay lại nhắc Hứa Niên: “Đội trưởng đừng quên ăn sáng, lát nữa các chiến hữu từ Đào Dương và Ninh Quan đến là không kịp đâu.”

Hứa Niên vẫy tay ra hiệu đã biết.

---

Quan Hạ ở nhà Bàng Nhạc hai ngày, tình trạng đau nhức ở hai chân đã thuyên giảm nhiều, cuối cùng cũng không cần phải chống gậy leo núi nữa.

Cảm nhận được sự thoải mái của đôi chân, Quan Hạ đi theo Bàng Nhạc đến phòng tập gym với tâm trạng hiếm hoi có chút phấn chấn.

Trong lúc chờ thang máy, Bàng Nhạc trả lời vài tin nhắn, đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi Quan Hạ: “Thế nào? Theo mình chơi hai ngày rồi, có cảm hứng gì cho bộ truyện tranh mới chưa?”

Quan Hạ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không có. Thạch Luật đẹp trai thì có đẹp trai nhưng hoàn toàn không khiến mình có hứng thú sáng tác.”

Có lẽ là do tiếp xúc quá ít, trong mắt Quan Hạ, Thạch Luật ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có điểm gì đáng nhớ.

Bàng Nhạc “ồ” một tiếng, đề nghị: “Hay là hai hôm nữa bọn mình đi ăn, rủ cậu đi cùng nhé? Gặp nhiều hơn có khi lại có cảm hứng.”

Quan Hạ lập tức lườm cô ấy một cái: “Cậu bày ra cái trò quỷ gì thế, hai người đi ăn rủ mình làm gì, mình không làm bóng đèn đâu.”

Thang máy đến, hai người đứng vào góc, Bàng Nhạc lại hỏi: “Nhà mới của cậu phơi cũng phải nửa năm rồi nhỉ, khi nào thì chuyển qua?”

Quan Hạ tính toán: “Chắc khoảng nửa tháng nữa là được, lâu như vậy chắc vụ án trên lầu mình cũng phá xong rồi, vừa hay chuyển qua.”

Bàng Nhạc nghe vậy thì im lặng một chút, ghé sát Quan Hạ nói nhỏ: “Mình có một người bạn ở Đào Dương, tối qua hai đứa nói chuyện, bạn ấy bảo ở thành phố bạn ấy có một vụ án, thủ pháp của hung thủ rất giống với vụ lần này, rất có khả năng là án gϊếŧ người hàng loạt.”