Nhìn theo bóng lưng luật sư Thạch đi xa, Quan Hạ có chút tò mò: “Khó khăn lắm mới "câu" được, thế mà cậu lại từ chối à? Vì mình sao? Không sao đâu, mình có thể ở nhà cậu không ra ngoài, cậu cứ đi hẹn hò với anh ta, không cần lo cho mình.”
“Thế thì không được.” Bàng Nhạc thu lại ánh mắt: “Đàn ông nào cũng không quan trọng bằng bạn bè, huống hồ đồ dễ có được thì chẳng ai trân trọng, cho nên mình còn phải thả thính anh ta thêm chút nữa, rồi mới tiến tới bước tiếp theo.”
Quan Hạ biết mình biết ta, đương nhiên sẽ không đưa ra ý kiến
linh tinh, đẩy Bàng Nhạc một cái: “Thôi được rồi, cậu tự liệu là được, mau đi thay đồ đi, mình đói rồi.”
Bữa tối, Bàng Nhạc giới thiệu một nhà hàng đồ ăn Hồ Nam, mới khai trương được hai tháng, nghe nói đầu bếp chính là gia truyền, đã được truyền qua nhiều thế hệ, ngày nào cũng kín chỗ, Bàng Nhạc đã nhờ người xếp hàng trước, không thì họ phải xếp hàng cả tiếng hai tiếng đồng hồ.
Trên đường đi, Quan Hạ lại nhìn thấy con gấu trúc bông đó, trên tay vốn đã chẳng còn mấy quả bóng bay, giờ lại nhiều lên, xung quanh là một đám trẻ con, nhiệt tình cười nói ầm ĩ, có đứa nghịch ngợm còn lén sờ vào cái đuôi xù lông.
Quan Hạ khẽ huých cùi chỏ vào Bàng Nhạc, hất cằm ra hiệu: “Quả bóng bay của mình là anh ta cho đấy, tiện đường, hay chúng ta qua xin một quả đi?”
Bàng Nhạc ngẩng đầu nhìn quả bóng bay khủng long, cười gật đầu: “Được thôi.”
Hai người vừa đến gần, Quan Hạ còn chưa kịp mở miệng, gấu trúc bông đã nhanh chóng chú ý đến hai người, đưa tới một quả bóng bay khủng long giống hệt.
Bàng Nhạc nhận lấy, Quan Hạ cười nói cảm ơn, gấu trúc bông lại lúng túng lắc lắc đầu ra hiệu không có gì.
“Thì ra cậu thích mấy thứ này.” Bàng Nhạc học theo Quan Hạ, cũng buộc bóng bay vào cổ tay: “Hay là đợi đến sinh nhật cậu, mình mặc bộ này cho cậu xem nhé? Còn có thể cho cậu ôm nữa.”
Quan Hạ tưởng tượng cảnh Bàng Nhạc mặc bộ đồ này chúc mừng sinh nhật mình, suýt nữa thì lắc đầu lia lịa: “Thôi khỏi, bộ này mặc vào nặng lắm, mình chỉ là thích mấy thứ có lông thôi.”
“Mấy thứ có lông à?” Bàng Nhạc lại lộ ra vẻ mặt cà chớn quen thuộc: “Bao gồm cả chuột cống à? Để mình tặng cậu một con nhé.”
Quan Hạ lườm cô nàng một cái đầy khó chịu.
---
Ánh sáng ban mai vừa ló dạng, Thích Bạch một tay xách đồ ăn sáng, một tay cầm một xấp tài liệu bước vào văn phòng, liền nhìn thấy Hứa Niên đang dựa người vào bàn họp, nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng trước mặt mà ngẩn người.
Lúc này trên bảng trắng dán rất nhiều ảnh chụp và viết chi chít chữ, Thích Bạch đi tới đưa tài liệu cho Hứa Niên, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh: “Đội trưởng Hứa, anh lại thức trắng đêm à?”
Hứa Niên hoàn hồn nhận lấy, vừa lật xem nhanh vừa trả lời: “Có ngủ hai tiếng.”
“Tôi để bánh bao trên bàn rồi đấy.” Thích Bạch cầm một cái nhét vào miệng, nói một cách ngậm ngùi: “Tối qua tôi cũng ngủ không ngon, mơ toàn là hiện trường vụ án 119, tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao hai mẹ con Lưu Giai Tuệ lại trở thành mục tiêu của hung thủ. Tôi đã điều tra rồi, Lưu Giai Tuệ sinh năm 93, kết hôn năm 17, ly hôn năm 20, cho đến khi chết đều một mình nuôi con trai Lương Văn Tinh, ít liên lạc với chồng cũ Lương Đạt, hai năm đầu sau khi ly hôn thậm chí còn không nhận được tiền trợ cấp, mãi đến năm 23, Lương Đạt gây dựng lại sự nghiệp thì mới nhận được một ít, đứt quãng. Hai mẹ con bình thường như vậy, gần như không tìm thấy điểm chung nào với những người chết trong vụ án 612 và 119, à không, cũng không phải là không có.”
Thích Bạch dùng sức cắn chiếc bánh bao trong tay, dừng một chút rồi bổ sung: “Tình cảm mẹ con Lưu Giai Tuệ rất tốt, tôi đã đến thăm nơi làm việc và khu dân cư của Lưu Giai Tuệ, mọi người đều nói tuy Lưu Giai Tuệ một mình nuôi con nhưng chăm sóc con rất tốt.”