Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 11: Nhiệt huyết sôi trào

Quan Hạ quen Bàng Nhạc hai năm rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy Bàng Nhạc thể hiện sự quyết liệt, mạnh mẽ và thoải mái như vậy, khiến Quan Hạ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nổi cả da gà.

Quan Hạ đang chăm chú theo dõi, đột nhiên có người chạm vào cánh tay cô.

Quan Hạ quay đầu lại, thấy cô gái trẻ ở quầy lễ tân nháy mắt: “Chị Hạ, chị nhìn kìa.”

Quan Hạ nhìn theo hướng cô gái chỉ, liền thấy một người đàn ông đứng cạnh cột, cũng đang chăm chú theo dõi, ánh mắt sáng rực, đó là luật sư Thạch.

“Xem ra luật sư Thạch này sắp bị "hạ gục" rồi.” Cô gái trẻ cười tít mắt: “Quả nhiên có người tranh giành mới biết sốt ruột, sư đệ của chị Nhạc Nhạc đến đúng lúc thật.”

Quan Hạ không nói gì, ánh mắt lại hướng về phía Bàng Nhạc đang tỏa sáng trên võ đài nhưng trong lòng lại có ý kiến khác. Cô tuy không có nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng cũng có thể nhận ra luật sư Thạch đã rung động nhưng cô cho rằng không phải vì có người cạnh tranh nên anh ta mới cảm thấy lo lắng, mà là vì anh ta đã nhìn thấy một khía cạnh khác biệt nhưng lại càng thu hút hơn của Bàng Nhạc. Một Bàng Nhạc như vậy, ngay cả cô là phụ nữ cũng không thể không bị cuốn hút.

Trận đấu giao hữu kết thúc chỉ sau mười mấy phút, Bàng Nhạc nhìn người đàn ông nằm trên sàn mãi không đứng dậy nổi, vỗ vai cậu ta, đắc ý đứng dậy: “Muốn thắng được tôi thì luyện thêm mười năm nữa đi sư đệ.”

Người đàn ông cười lớn vài tiếng, đưa một tay về phía Bàng Nhạc: “Sư tỷ vẫn lợi hại như xưa, sư đệ khâm phục nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu, sư tỷ đợi đấy, lần sau em lại đến tìm chị đấu.”

Bàng Nhạc vừa định đưa tay kéo cậu ta lại, nghe vậy liền bực mình vỗ bốp vào tay cậu ta một cái. Quay đầu lại thấy Quan Hạ nhảy xuống khỏi lôi đài, cô nàng khoác tay lên vai Quan Hạ, cười một cách quyến rũ: “Thế nào mỹ nhân? Chị đây có phải vừa ngầu vừa xinh không? Có bị mê hoặc không hả cưng?”

Quan Hạ lập tức lộ ra vẻ mặt “không thể nhìn nổi nữa”, hất tay đang khoác trên vai mình xuống: “Nói chuyện đứng đắn giùm cái.”

Bàng Nhạc nghiêm túc lại ngay lập tức nhưng nhìn thấy quả bóng bay hình khủng long buộc trên cổ tay Quan Hạ, cô ấy lại không nhịn được cười phá lên: “Cái quái gì thế này? Sao tôi không biết là mình còn có tâm hồn trẻ thơ thế nhỉ?” Vừa nói vừa táy máy vỗ vỗ vào quả bóng.

Quan Hạ khá là thích mấy thứ đáng yêu này, sợ Bàng Nhạc vỗ nổ, vội vàng gỡ dây ra: “Một người mặc đồ gấu trúc bông tặng đấy, cậu mà thích thì lát nữa mình đi cùng cậu xin thêm một quả.”

Bàng Nhạc lại đuổi theo vỗ quả bóng một cái, vặn vai mấy cái: “Thôi, ngoài đàn ông ra thì mình chẳng chủ động vì cái gì khác đâu, lười lắm.”

Quan Hạ cười khẩy một tiếng.

Bàng Nhạc nhìn mà ngứa ngáy tay chân, không nhịn được liền véo nhanh một cái lên má Quan Hạ, rồi buông ra ngay trước khi cô kịp nổi cáu, thản nhiên chuyển chủ đề: “Đến giờ cơm tối rồi, cậu đói chưa? Mình đi thay đồ, chúng ta ra ngoài ăn.”

Bàng Nhạc vừa nói vừa quay người, sau đó liền nhìn thấy luật sư Thạch không biết đã đứng sau lưng họ từ lúc nào.

Luật sư Thạch khẽ nhếch mép cười, gật đầu với Quan Hạ và cô bé lễ tân, sau đó cúi xuống nhìn Bàng Nhạc, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn vài phần: “Tối nay đi ăn cùng nhau nhé? Tôi vừa kết thúc một vụ án, mấy ngày tới đều rảnh.”

Bàng Nhạc liếc nhìn Quan Hạ, nở một nụ cười: “Chắc anh vừa nghe thấy rồi, tối nay tôi có hẹn với bạn.”

“Vậy ngày mai thì sao?” Luật sư Thạch hỏi dồn.

“Không may rồi.” Bàng Nhạc cười đáp: “Dạo này tôi đều bận, đợi mấy hôm nữa nhé, có thời gian tôi sẽ liên lạc với anh.”

Khóe miệng đang cười của luật sư Thạch lập tức xịu xuống, có vẻ hơi không vui nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ gật đầu: “Vậy tôi đợi điện thoại của em.”