Quan Hạ cũng không nhịn được thở dài, tâm trạng vừa mới bình ổn lại trở nên rối bời. Thanh toán xong, trên đường ra khỏi nhà hàng, Bàng Nhạc liên tục cầm điện thoại gõ gõ.
Quan Hạ cũng thỉnh thoảng giơ tay lên nhìn màn hình, vẫn không có hồi âm.
Lần đầu tiên Quan Hạ bắt đầu tự kiểm điểm bản thân xem có phải mình quá hướng nội rồi không, bạn bè ngoài Bàng Nhạc ra, thật sự chẳng có ai, đến nỗi muốn thông qua người quen để làm quen với cảnh sát khác, nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm ra một người.
Liếc nhìn Bàng Nhạc, thông qua cô ấy thì được nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, Bàng Nhạc chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều, còn đào sâu đến cùng, cho nên cân nhắc mãi, cuối cùng Quan Hạ vẫn từ bỏ.
Miên man suy nghĩ một hồi, Quan Hạ liếc thấy Bàng Nhạc dừng bước, cô cũng dừng lại, quay đầu hỏi cô ấy: “Sao vậy?”
Lúc này, họ vừa hay đi ngang qua một tiệm vàng, ánh mắt Bàng Nhạc đang hướng vào trong, rõ ràng là đã vô tình để ý món trang sức nào đó.
Quan Hạ cũng quen rồi, lùi lại vài bước đến bên cạnh Bàng Nhạc: “Cậu lại chấm món nào rồi? Thích thì mua đi, dù sao cậu cũng có tiền mà.”
Bàng Nhạc giơ ngón tay thon dài chỉ vào một góc: “Cái lắc tay kia trông xinh xắn ghê, mình nhớ hình như sinh nhật cậu sắp đến rồi đúng không, đầu tháng 5, vậy thì chẳng còn mấy ngày nữa. Vừa hay hôm nay giá vàng giảm, mình mua tặng cậu làm quà sinh nhật nhé.”
Quan Hạ liếc nhìn tờ áp phích dán giá vàng hôm nay trong cửa hàng, có chút cạn lời, hôm nay so với hôm qua chỉ chênh nhau có hai tệ, giảm giá nỗi gì.
Quan Hạ còn định khuyên thêm vài câu, Bàng Nhạc đã hào hứng kéo cô vào trong tiệm.
Quan Hạ biết mình khuyên không nổi nữa, nghĩ ngợi một lát rồi dứt khoát nói: “Mình nhớ sinh nhật hai đứa mình chỉ cách nhau có mười ngày, hay là mua chung luôn đi, cậu tặng mình, mình tặng cậu.”
Bàng Nhạc càng vui vẻ hơn: “Được đó, vừa hay đeo lắc tay đôi, trước đây mình tặng cậu đồ gì cậu cũng chẳng bao giờ đeo.”
Quan Hạ nhớ lại mấy năm gần đây nhận được toàn mấy món đồ mộng mơ màu hồng màu tím, hoặc là dây chuyền hoặc là bông tai, lập tức bước chân còn nhanh hơn cả Bàng Nhạc: “Lần này quà mình phải tự chọn.”
Sau nửa tiếng đồng hồ tranh cãi, Quan Hạ và Bàng Nhạc đều hài lòng chọn được món quà ưng ý.
Quan Hạ chọn một chiếc lắc tay dây tết màu đen, mặt lắc là một chú thỏ bằng vàng ròng cực kỳ đáng yêu. Ban đầu Bàng Nhạc cũng định chọn theo con giáp nhưng thật sự không ưng nổi mấy mẫu hình chuột, cuối cùng đành chọn hình con chó, dây tết cũng đổi thành màu sặc sỡ.
Nhân viên tết xong, Quan Hạ tự tay đeo cho Bàng Nhạc, thấy cô nàng hí hửng ra mặt, không nhịn được mà buông lời trêu chọc: “Đây là lần đầu tiên mình tặng quà sinh nhật mà chẳng liên quan gì đến con giáp của người ta, cậu đeo cái này, không sợ Thạch Luật tưởng cậu khai gian tuổi à?”
Chó hơn chuột hai tuổi, đáng lẽ năm nay Bàng Nhạc 28, nếu Thạch Luật tưởng cô ấy tuổi chó thì thành 30 mất rồi.
“Kệ anh ta nghĩ gì.” Bàng Nhạc mân mê chú chó nhỏ bằng vàng trên lắc tay, thản nhiên nói: “Bà đây 40 tuổi vẫn cứ là xinh đẹp nhé, quan trọng nhất là chó đáng yêu hơn chuột, dù sao cũng là quà sinh nhật của mình, mình thích chọn gì thì chọn.”
Quan Hạ hết cách với cô bạn, chỉ đành bất lực gật đầu: “Ừ ừ ừ, cậu thích là được.”
Bàng Nhạc hài lòng, kéo tay Quan Hạ lên, chập với tay mình rồi chụp một kiểu ảnh, sau đó buông tay ra bắt đầu lướt điện thoại.
Quan Hạ biết cô ấy lại đăng ảnh lên mạng xã hội rồi, bèn đứng sang một bên kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc rảnh rỗi nhìn quanh quất, ánh mắt vô tình quét qua cửa, rồi chợt thấy một bóng dáng to lớn quen thuộc, lại là người mặc đồ gấu trúc kia.
Chỉ là lần này người kia không nhìn cô, giống như chỉ là tình cờ đi ngang qua, đứng ở vị trí sát tường kính, cúi đầu phát bóng bay cho đám trẻ con đang vây quanh.