Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 8: Trai hư

Quan Hạ ngập ngừng, nhớ đến người thợ sửa chữa kia.

Bàng Nhạc vừa xem vừa hỏi: “Nhưng mà sao?”

Quan Hạ: “Nhưng mà hung thủ chắc không phải anh ta.”

Bàng Nhạc nhận ra điều gì đó, trợn tròn mắt nhìn Quan Hạ: “Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu đυ.ng mặt hung thủ rồi à?”

Quan Hạ im lặng hai giây, gật đầu: “Tuy chưa chắc chắn lắm nhưng tối qua lúc về nhà mình có gặp một người ở hành lang, quan trọng nhất là, trên tay áo của anh ta có một vết bẩn trông giống như vết máu.”

Miệng thì nói không chắc chắn nhưng vì đã bị hệ thống nhận định là người khả nghi, Quan Hạ nghĩ tám phần là đúng, đây cũng là lý do tại sao cô lại chạy nhanh như vậy.

Quan Hạ thầm cầu nguyện cảnh sát bắt người thuận lợi, cô đột nhiên cảm thấy mình được ôm chặt.

Bàng Nhạc ôm rất chặt, còn dùng tay vỗ nhẹ lưng Quan Hạ, giống như đang dỗ dành trẻ con: “Đừng sợ, đừng sợ, cậu biết mình giỏi võ mà, mình bảo vệ cậu.”

Tuy có hơi không quen với cái ôm đột ngột của Bàng Nhạc nhưng nghe những lời bảo vệ của cô ấy, Quan Hạ cảm thấy ấm áp trong lòng, không nhịn được cười một tiếng: “Đúng đúng đúng, Bàng nữ hiệp là giỏi nhất, cho dù là yêu ma quỷ quái gì, gặp Bàng nữ hiệp cũng chỉ có nước ăn đòn thôi.”

Bàng Nhạc nhéo má Quan Hạ một cái, rồi mới buông ra, nháy mắt phải đầy tinh nghịch: “Cho nên vì sự an toàn của cậu, cậu phải bám sát mình 24/24 đấy nhé, tối nay tắm chung không?”

Quan Hạ lập tức đen mặt, bực bội ấn một chưởng vào mặt Bàng Nhạc đẩy ra xa.

Lúc đầu Quan Hạ đã nói với Bàng Nhạc hôm nay cô không ra ngoài, cơm thì gọi đồ ăn ngoài, ai ngờ Bàng Nhạc nhận được một cuộc điện thoại, về phòng ngủ thay một chiếc váy khác rồi trang điểm lại, nhìn Quan Hạ đầy phấn khích nói: “Mình dẫn cậu đến phòng tập của mình chơi nhé?”

Quan Hạ uể oải nằm ườn ra sofa, không thèm nghĩ ngợi từ chối luôn: “Chân đau không đi, cậu tự đi đi.”

Bàng Nhạc cúi người ghé sát mặt vào Quan Hạ, chậm rãi nói: “Cậu không tò mò về anh chàng mình mới để ý à? Đẹp trai lắm đấy nhé, kiểu đẹp trai lạnh lùng, biết đâu lại cho cậu thêm ý tưởng vẽ truyện tranh mới đó.”

Mắt Quan Hạ lập tức sáng lên: “Đi.”

Bàng Nhạc tùy tiện ăn chút gì đó ở cổng khu chung cư rồi phóng chiếc xe thể thao đỏ chói lóa chở Quan Hạ đến trung tâm thương mại nơi có phòng gym.

Vừa bước vào cửa phòng gym, cô bé lễ tân đã sà tới, hạ giọng nói: “Chị Nhạc Nhạc, anh Thạch Luật khởi động xong rồi, đang ở khu tập tạ đó ạ.”

Bàng Nhạc gật đầu, quay sang Quan Hạ: “Mình đi thay đồ, cậu tự chơi nhé, nhớ là đừng đi đâu ra khỏi phòng gym đấy. Muốn làm gì thì gọi điện cho mình, mình đi cùng.”

Quan Hạ nghiêm túc hứa hẹn, Bàng Nhạc lại ghé tai cô bé lễ tân thì thầm vài câu, rồi mới uyển chuyển bước vào trong.

Quan Hạ biết gu của Bàng Nhạc, cái tính thích sưu tầm của cô nàng khiến những người đàn ông lọt vào mắt xanh của cô ấy đều cực kỳ đẹp trai, mà lại còn đẹp theo những kiểu khác nhau. Lần trước cô mới chỉ gặp có hai lần, là một anh chàng ca sĩ hát ở quán bar với nụ cười hiền và má lúm đồng tiền duyên dáng, mối tình của hai người chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa năm, không biết lần này có thể trụ được bao lâu.

Quan Hạ càng nghĩ càng tò mò, dứt khoát chống gậy leo núi từ từ đi vào trong, tìm một góc khuất để lặng lẽ quan sát.

Hôm nay là thứ bảy, người trong phòng gym không ít nhưng Quan Hạ vẫn tìm được mục tiêu ngay lập tức.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Quan Hạ vẫn bị vẻ ngoài đó làm cho choáng váng một thoáng. Chả trách Bàng Nhạc lại để mắt tới, còn nhẫn nại dây dưa lâu như vậy, đúng là một người đàn ông có tướng mạo cực kỳ tuấn tú.

Khác với người trước, lần này là một anh chàng mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất chính trực, dùng một câu hot trend trên mạng để miêu tả thì chính là "trai hư", nhưng lại có cảm giác dù gái đẹp có sà vào lòng cũng vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn ân cần hỏi han xem bạn có cần giúp đỡ gì không.