Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 7: Đổi chỗ ở

Bàng Nhạc xách vali theo sau, cười khúc khích, đột nhiên thở dài tiếc nuối: “Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng nhìn qua đã thấy khó nhằn, tiếc thật.”

Quan Hạ quay lại nhìn cô bạn, không tin lắm: “Mình thấy cậu ngoài miệng thì nói khó nhằn nhưng trong lòng thì vẫn muốn thử sức đúng không?”

Bàng Nhạc im lặng vài giây, tặc lưỡi: “Thôi, cái này thì bỏ đi, không thử được đâu. Mình vẫn nên tiếp tục dây dưa với anh luật sư kia thôi.”

Quan Hạ ngạc nhiên nhìn cô: “Bỏ cuộc rồi à? Không giống cậu chút nào.”

Quan Hạ nhớ lại người đàn ông trẻ tuổi trong bức ảnh, tuy chụp hơi mờ nhưng đường nét khuôn mặt quả thực rất xuất sắc, so với những người xung quanh thì chiều cao hẳn là rất vượt trội. Có lẽ do tính chất công việc nên thường xuyên tập luyện, dáng người chuẩn vai rộng eo thon, so với những người đàn ông mà Bàng Nhạc từng hẹn hò thì khí chất có phần trầm ổn, chín chắn hơn hẳn. Nhưng dù nhìn thế nào cũng không đến mức khó nhằn đến nỗi khiến cô bạn này không muốn thử.

Quan Hạ đang suy nghĩ thì nghe Bàng Nhạc nói: “Anh ta không giống những người mình từng gặp trước đây, rõ ràng là một người có mục tiêu riêng và đang nỗ lực phấn đấu. Mình cũng muốn dành thời gian theo đuổi thử xem sao nhưng không cần đoán cũng biết sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức, đối với mình thì không đáng, cho nên thôi vậy. Người đẹp trai đâu chỉ có mình anh ta, mình không thích tự làm khó mình.”

Quan Hạ khẽ cười lạnh một tiếng: “Cậu còn khuyên mình bỏ cái tật lười tập thể dục đi, mình thấy cậu nên bỏ cái tật thích sưu tầm đồ của cậu thì hơn đó.”

Bàng Nhạc chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của Quan Hạ, hất mái tóc dài rồi sải bước qua mặt Quan Hạ, xuống lầu trước.

Quan Hạ tuy thân với Bàng Nhạc nhưng đây là lần đầu tiên đến ở nhà cô ấy.

Với hiểu biết của Quan Hạ về Bàng Nhạc, cô đã nghĩ phong cách trang trí sẽ rất tinh tế và ấm cúng, ai ngờ lại đơn giản đến bất ngờ, thậm chí còn có chút tối giản.

“Chỗ này không giống cậu lắm nhỉ.” Quan Hạ bình phẩm một câu, chống gậy leo núi bắt đầu chầm chậm đi lại trong phòng khách, vì đồ đạc không nhiều, lại chỉ toàn màu đen với trắng, nên phòng khách trông có vẻ trống trải.

Bàng Nhạc đặt vali sát tường, ngồi xuống sofa xoa xoa cổ chân: “Đây gọi là tạo cảm giác tương phản, quan trọng nhất là, tiện cho mình qua mặt Bàng Tề.”

Quan Hạ nghe xong liền hiểu, nhích đến ngồi cạnh Bàng Nhạc: “Cậu ta lại đến kiểm tra à?”

Bàng Nhạc hừ một tiếng: “Cậu ta phiền phức lắm, mình không làm thế này thì cậu ta lại cằn nhằn, dạo này mình còn đang bận theo đuổi trai đẹp, làm gì có thời gian mà cãi nhau với cậu ta.”

Quan Hạ nghĩ đến Bàng Tề tuổi còn trẻ nhưng mỗi lần gặp mặt đều tỏ ra vẻ mặt khó ở, liền thấy hơi buồn cười, rõ ràng là em trai nhưng đối với Bàng Nhạc lúc nào cũng lo lắng như anh trai.

Mặc kệ Bàng Nhạc lải nhải, Quan Hạ bắt đầu công cuộc sắp xếp hành lý lần thứ hai trong ngày.

Quan Hạ không định ở lại lâu nên đồ đạc mang theo không nhiều, rất nhanh đã sắp xếp xong.

Lúc cô bận rộn, Bàng Nhạc cứ như cái đuôi, lẽo đẽo theo cô từ phòng khách vào phòng ngủ, rồi lại từ phòng ngủ ra nhà vệ sinh.

“À đúng rồi, quên không hỏi cậu vụ án mạng ở khu chung cư của cậu.” Bàng Nhạc xê đồ dùng cá nhân của mình sang một bên, chừa ra một khoảng trống cho Quan Hạ, tò mò hỏi: “Cậu sống ngay dưới hiện trường án mạng, thấy thế nào? Có sợ không?”

Quan Hạ lườm Bàng Nhạc một cái: “Nếu không sợ thì mình xuất hiện ở đây làm gì.”

Bàng Nhạc vỗ về, xoa đầu Quan Hạ, nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi Quan Hạ nổi cáu: “Mình nghe nói rồi, nạn nhân là một mẹ một con, hung thủ của nhiều vụ án mạng thường là người đầu ấp tay gối, cậu có gặp chồng của nạn nhân bao giờ chưa? Anh ta là người thế nào?”

Quan Hạ lắc đầu, lấy điện thoại ra mở tin nhắn cho Bàng Nhạc xem: “Trong khu có người từng gặp nhưng mình thì chưa nhưng mà...”