Quan Hạ đau đầu day day thái dương, nói thật lòng, có lẽ là do giờ cô không thiếu tiền cũng chẳng thiếu thời gian nên trong lòng vẫn còn chút nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng nghĩ đến sự tàn ác của bọn tội phạm thì chút nhiệt huyết đó liền tan biến như mây khói.
Cô tự biết mình sức yếu, chạy không nhanh, lại chẳng có năng khiếu võ thuật gì. Cho dù cô có bỏ việc để đi tập luyện thì cô tin rằng mình cũng chẳng trụ nổi mấy hiệp trước bọn tội phạm.
Còn về việc hợp tác với cảnh sát, Quan Hạ chỉ cần nghĩ sơ qua đã lắc đầu. Cô tin nếu cô nói hết mọi chuyện, sau khi xác minh, họ chắc chắn sẽ tin tưởng cô. Nhưng đi kèm với đó sẽ là sự bảo vệ và cả việc tận dụng và khai thác tối đa.
Cô hiểu được cách làm này nhưng với tư cách một người bình thường, cô biết mình không thể chấp nhận cuộc sống như vậy. Vì thế, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Quan Hạ thở dài, quyết định mặc kệ cái hệ thống này.
Trong khả năng cho phép, cô sẵn sàng đóng góp một phần sức lực nhưng cô sẽ không chủ động dấn thân vào nguy hiểm.
Mất hơn nửa tiếng để hoàn thành bức chân dung người thợ sửa chữa, Quan Hạ không dám chậm trễ gửi ngay cho viên cảnh sát kia.
Sau khi nhận được tin nhắn cảm ơn, Quan Hạ liền cất điện thoại vào túi, phơi quần áo đã giặt xong, rồi chuẩn bị thay giày ra ngoài.
Vừa bước đến cửa, chuông điện thoại reo.
Không cần đoán Quan Hạ cũng biết là cô bạn thân dở hơi của mình, lôi điện thoại ra xem, quả nhiên là cô ấy.
Sau khi bắt máy, giọng nói nhí nhố của Bàng Nhạc vang lên bên tai: “Bạn thân ơi, nghe nói khu chung cư của cậu có án mạng hả?”
Nhớ lại mạng lưới quan hệ rộng lớn phức tạp của bạn mình, Quan Hạ không ngạc nhiên, khẽ “ừ” một tiếng: “Xảy ra ngay trên tầng nhà mình, cảnh sát còn chưa rời hiện trường đâu.”
Bàng Nhạc hít một hơi: “Mình đến đón cậu ngay đây, đợi mình.” Nói xong, không đợi Quan Hạ trả lời đã cúp máy.
Quan Hạ hiểu rõ tính cách của cô bạn này, không dám trái lời, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ.
Lướt điện thoại một lúc, một tràng tiếng bước chân nhanh nhẹn, dồn dập dừng lại trước cửa nhà Quan Hạ, giây tiếp theo là tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.
Quan Hạ ra mở cửa, Bàng Nhạc liếc nhìn chân cô rồi bật cười: “Ba ngày rồi mà cậu vẫn chưa khỏi à? Đáng lẽ cậu phải nghe lời mình, chăm chỉ tập luyện vào, không thì đến năm sáu mươi tuổi làm sao còn đi chơi với mình được nữa.”
Quan Hạ lườm cô bạn một cái, dùng gậy leo núi hất tay cầm của vali hành lý về phía Bàng Nhạc: “Mình đi chơi với cậu á? Chơi với cậu thì có, liều mạng với cậu thì có! Nhà ai bình thường mà năm ngày leo ba ngọn núi? Mình còn mừng vì mình sống sót trở về đấy. Thôi nói nhảm ít thôi, xách hộ mình cái này đi.”
Bàng Nhạc hất mái tóc xõa trước ngực hơi vướng víu, ngoan ngoãn xách vali lên, còn đưa một tay về phía Quan Hạ: “Có cần mình dìu không? Không thích thì mình cõng cũng được.”
Quan Hạ nhìn chiếc váy đuôi cá bó sát tôn dáng của Bàng Nhạc, cười lạnh một tiếng, chống gậy leo núi đi trước.
Quan Hạ đóng cửa khóa lại, vừa bước xuống một bậc thang, đã thấy Bàng Nhạc tiện tay đặt vali hành lý dựa vào tường, ngó lên tầng trên, rồi nháy mắt với Quan Hạ: “Mình chưa từng thấy cảnh sát hình sự bao giờ, cậu đợi mình một chút, mình lên xem qua một tí.”
Nói xong, lại không đợi Quan Hạ trả lời, đã nhanh chân chạy lên lầu.
Quan Hạ nhìn theo bóng lưng Bàng Nhạc mà thấy đau đầu, cô nhớ lại bức ảnh đội cảnh sát hình sự mà mình từng thấy trên điện thoại, cảm thấy mình đã đoán trước được những gì Bàng Nhạc sắp nói.
Đợi hai ba phút, Bàng Nhạc đã lon ton chạy xuống nhưng vẻ mặt thì vô cùng rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích nhìn Quan Hạ: “Cậu đã gặp đội trưởng đội cảnh sát hình sự đến đây chưa? Anh ta đẹp trai thật đấy.”
Quan Hạ đi xuống lầu, không thèm quay đầu lại, đáp qua loa: “Ừ ừ ừ, đẹp trai, đẹp trai.”