Nhờ Hệ Thống Mách Lẻo Thành Công Dân Tốt Trong Truyện Trinh Thám

Chương 9: Vụ 612 và vụ 119

Ngoài vẻ ngoài điển trai, vóc dáng anh ta cũng rất cao ráo. Cơ bắp không cuồn cuộn nhưng lại có những đường nét mượt mà, thuộc kiểu "mặc đồ thì thư sinh, cởi đồ thì lực lưỡng".

Điều thu hút nhất là biểu cảm của anh ta, đáng lẽ khi tập tạ thì khó tránh khỏi việc phải dùng hết sức mà nhăn nhó nhưng Thạch Luật này lại không hề mất kiểm soát biểu cảm từ đầu đến cuối, lạnh nhạt như thể cơn đau nhức cơ bắp chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh ta.

Quan sát một cách kín đáo một lúc, Quan Hạ không nhịn được mà cảm thán, đúng là rất “cấm dục”, chỉ mong sau khi anh ta sa ngã thì có thể giữ chân Bàng Nhạc lâu hơn một chút. Mặc dù ngắm trai đẹp thì vui thật nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại phải làm quen với một người mới cũng phiền, nhiều khi cô vừa nhớ được tên và mặt, qua được giai đoạn sợ gọi nhầm tên, thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu không phải Bàng Nhạc đối xử với cô thật sự tốt, thì cô đã muốn trừ điểm cô bạn này, cho vào danh sách bạn bè bình thường rồi.

---

Liếc nhìn bóng người đã khuất sau cánh cửa, Hứa Niên đeo găng tay, đi giày bảo hộ, tiếp tục tỉ mỉ tìm kiếm chứng cứ.

Mãi đến khi mặt trời lặn, việc khám nghiệm hiện trường mới kết thúc, hai thi thể đều được đưa đi giải phẫu. Hứa Niên tháo găng tay, xoa xoa mi tâm, nhìn Thích Bạch đang hối hả bước vào, hỏi: “Kết quả thế nào?”

Thích Bạch trả lời nhanh: “Trong kho dữ liệu hộ khẩu không tìm thấy thông tin trùng khớp với bức chân dung đó, phán đoán ban đầu là đã ngụy trang. Đã lấy được toàn bộ video giám sát nửa năm gần đây của tất cả camera trong khu chung cư nhưng một phần ba đã cũ nát, anh Tưởng và mọi người đang xem. Tôi và Tiểu Trang dẫn theo mấy cảnh sát hỗ trợ đi hỏi thăm tất cả các hộ dân trong tòa nhà và các cửa hàng ở cổng khu chung cư, ngoài phòng 501 cung cấp một bức chân dung thì tạm thời chưa có manh mối nào khác.”

Hứa Niên càng cau mày chặt hơn, quay lại nhìn vết máu của người chết trên sàn phòng khách, giọng trầm xuống: “Hiện trường cũng không để lại manh mối gì, con dao găm trên ngực nạn nhân ngoài vân tay của chính nạn nhân ra thì không có vân tay của người thứ hai. Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ của pháp y Hạ, có thể xác định không có tác động ngoại lực, chính nạn nhân đã đâm con dao vào ngực. Dựa theo tư thế của nạn nhân khi chết, suy đoán hung thủ lúc đó đang ngồi trên ghế sofa, khống chế nạn nhân thứ hai.”

Thích Bạch theo ánh mắt của Hứa Niên cũng nhìn về phía ghế sofa: “Điều này quả thực giống với thủ đoạn gây án trong vụ 612 và vụ 119 nhưng tại sao chứ? Lưu Giai Tuệ là một người mẹ đơn thân, cuộc sống không quá vất vả nhưng cũng chẳng hạnh phúc gì, hoàn toàn khác biệt với đặc điểm của các nạn nhân trong vụ 612 và 119, tại sao lại lọt vào tầm ngắm của hung thủ, điều gì đã khiến hung thủ thay đổi đối tượng lựa chọn vậy?”

Thích Bạch chìm trong suy nghĩ, Hứa Niên quay người đi ra ngoài cửa, lấy điện thoại ra: “Alo, cục trưởng Nhậm, khám nghiệm hiện trường xong rồi, đủ điều kiện để gộp án, hung thủ cũng không để lại dấu vết gì ở hiện trường nhưng bây giờ tôi có hướng đi mới, chỉ là thiếu người, ngài phải điều thêm người cho tôi rồi.”

Quan Hạ chỉ quan sát một lúc, chẳng mấy chốc đã thấy chán, quay lại khu vực tiếp khách ngồi xuống ghế sofa, vừa nhồm nhoàm đồ ăn vặt vừa cày phim.

Mãi đến khi Quan Hạ thấy hơi mỏi cổ, cô nhìn đồng hồ mới phát hiện trời sắp tối.

Cô bé lễ tân rót cho cô một cốc nước mới, thập thò nhìn vào khu vực tập gym.

Quan Hạ nhận lấy uống một ngụm, nhìn theo ánh mắt của cô bé: “Sao thế?”

Cô bé có chút kích động nói: “Hôm nay chị Nhạc Nhạc lên sàn đấu rồi, nghe nói đối thủ cùng một lò đào tạo với chị Nhạc Nhạc đó.”

Cô bé nói xong ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai, liền ghé sát lại, nhỏ giọng bổ sung: “Hình như trước đây còn từng theo đuổi chị Nhạc Nhạc nhưng không thành.”