Đảo Ánh Trăng

Chương 9

Z0: 【Thấy bài đăng trên Weibo của cậu rồi, nội lực thâm hậu nhỉ?】

Tần Triều Ý lười biếng đáp lại: 【Có cần thiết không?】

Chung Linh bên kia dù cách màn hình vẫn giữ nguyên phong cách cà khịa quen thuộc.

Z0: 【Vậy sao cậu cứ phải làm khó tiền bạc thế? Tạm dừng hoạt động phòng làm việc đâu có phải là chuyện nhỏ.】

Tần Triều Ý: 【Sách cũ đều đã có đối tác phát hành, năm nay nếu có ra cũng chỉ là hoạt động tuyên truyền thôi, chỉ còn sách mới là chưa xử lý.】

Z0: 【Nên?】

Tần Triều Ý: 【Mấy thứ rác rưởi đó mình viết xong cũng chẳng buồn đọc lại. Chỉ hận không thể chặt tay mình ném thẳng vào thùng rác. Bắt mình phải gạt lương tâm mà vắt cổ chanh kiếm tiền, thà nhảy xuống biển còn hơn.】

Z0: 【Mình đoán khi gõ những dòng này, cậu đang bực bội lắm hả?】

Tần Triều Ý: 【Cũng tạm, gió biển thổi khá dễ chịu.】

Z0: 【Đi chơi đâu đấy?】

Tần Triều Ý: 【Bí mật.】

Z0: 【Mình tính đến Gia Nghi để tìm cậu chơi ít hôm, xem ra lại lỡ mất rồi.】

Tần Triều Ý còn chưa kịp đáp thì đã thấy tin nhắn quan tâm "chân thành" từ Chung Linh gửi đến:

Z0: 【Nhớ giữ chặt ví tiền, cẩn thận hành lý, trong bóp nhớ để tiền mặt, đừng để mấy tên đàn ông tồi lừa gạt.】

Tần Triều Ý: 【Mình như thế này thì có tên nào dám lừa?】

Mười sáu tuổi đã lấy đai đen Taekwondo, hai mươi tuổi còn học cả Jiu-Jitsu Brazil.

Chắc cũng chẳng có gã đàn ông tồi nào là đối thủ của cô.

Z0: 【Ai mà biết được? Lỡ có kẻ không sợ chết thì sao?】

Tần Triều Ý: 【…】

Tần Triều Ý lười gõ chữ, bèn ấn giữ điện thoại định gửi tin nhắn thoại: 【Nói mới nhớ, hôm nay mình gặp một cô gái thật sự rất đẹp…】

Nhưng nói được nửa câu, cô lại lo Chung Linh sẽ trêu chọc mình, vội vàng bấm hủy gửi.

Dù sao thì cô cũng là một "thẳng nữ", nhưng Chung Linh thì không.

Hồi đại học, Chung Linh từng bị bạn gái lừa dối, nhưng chuyện trong nhà vẫn rất thoải mái, không ai phản đối.

Tần Triều Ý từng tò mò hỏi: 【Cậu phát hiện mình thích con gái như thế nào?】

Chung Linh đáp tỉnh bơ: 【Rất đơn giản. Khi đi trên đường, nếu ánh mắt cậu chỉ dán vào mỹ nữ và chỉ có nữ nhân mới khiến tim cậu rung động, thì cậu không phải thẳng.】

Tần Triều Ý cũng thích ngắm mỹ nữ, nhưng cô cũng thích nhìn soái ca.

Nói chính xác thì cô có một cặp mắt thích thưởng thức cái đẹp, nhưng đáng tiếc, người đủ đẹp để lọt vào mắt cô thì quá ít.

Chung Linh từng trêu: 【Có khi nào cậu cũng không phải thẳng không?】

Tần Triều Ý nghiêm túc nghĩ ngợi rồi đáp: 【Chưa từng động lòng với nữ nhân.】

Chung Linh bĩu môi: 【Cậu cũng chưa từng động lòng với nam nhân mà.】

Tần Triều Ý: 【…..】

Cô cạn lời, dứt khoát bỏ qua chủ đề này.

Từ sau khi biết cô đi xem mắt với nam nhân, Chung Linh cũng không còn nhắc đến chuyện đó nữa.

Nhưng lúc này, trong lòng Tần Triều Ý lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, như có móng mèo cào qua.

Muốn chia sẻ với Chung Linh chuyện mình vừa gặp một mỹ nhân, nhưng lại sợ bị trêu chọc, bỗng dưng thấy có chút chột dạ.

Chung Linh lập tức nhạy bén nhận ra điều bất thường, nhắn tin hỏi: "Không phải cậu vừa gặp phải tên đàn ông tồi nào đó trên đường, rồi cùng người ta hóng gió biển chứ?"

Tần Triều Ý: "?"

Cô còn chưa kịp gõ thêm chữ, bỗng nhiên một cơn gió mạnh ập tới, sóng biển cuộn trào dữ dội, cuốn cô ngã nhào xuống nước. Chiếc điện thoại trong tay trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống biển, theo dòng nước trôi xa dần. Bên cạnh, chiếc vali hành lý cũng không thoát khỏi số phận, bị cơn sóng cuốn đi. Khi sóng rút, chiếc vali đã chìm xuống biển, lặn dần với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Tần Triều Ý không kịp suy nghĩ, lập tức lao về phía trước định vớt vali, mái tóc xoăn màu tím trôi bồng bềnh theo mặt nước.

Nhưng biển rộng trước mắt hoàn toàn khác với một bể bơi nông cạn. Ở bể bơi, cô còn miễn cưỡng bám được vào phao nổi, nhưng lúc này, nước biển từ bốn phương tám hướng ập đến, tràn vào tai, vào mũi, khiến cô không thở nổi.

Cảm giác nguy hiểm bủa vây, cô hoảng loạn muốn bơi ngược về bờ.

Nhưng đã quá muộn.

Dòng nước mạnh mẽ kéo cơ thể cô trôi xa, tay chân càng lúc càng mất sức, cảm giác toàn thân như đang chìm xuống.

Bỗng nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, một cánh tay ôm chặt eo cô kéo lên.

Đó là một cánh tay mảnh khảnh, nhưng lại rất có lực, vững vàng đưa cô lên khỏi mặt nước.

Một lát sau, Tần Triều Ý ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước biển. Đôi mắt mờ mịt mở ra, đập vào mắt cô chính là gương mặt ban ngày từng khiến cô kinh diễm.

Đường nét khuôn mặt tinh xảo ấy phóng đại ngay trước mắt, cằm thon gọn nhỏ từng giọt nước long lanh.

Chưa kịp phản ứng, bờ môi ấm áp của đối phương, còn mang theo vị nước biển lạnh lẽo, chạm lên môi cô.

Tần Triều Ý: "……!"

Cô nuốt nước bọt, cảm giác như cả nhịp thở cũng dừng lại.

Môi của đối phương rất mềm mại, mang theo hương trà thanh nhẹ mà cô vừa ngửi thấy ban ngày.

Giữa đêm tối mờ ảo, khoảnh khắc này như có ma lực mê hoặc lòng người.

Như có thứ gì đó thôi thúc, Tần Triều Ý vô thức hé miệng, vừa vặn ngậm lấy cánh môi của đối phương.

Đôi mắt xinh đẹp kia lập tức mở lớn, trùng hợp đối diện với ánh mắt cô.

Giây tiếp theo, dù lòng hoảng loạn, nhưng bề ngoài Tần Triều Ý vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cằm hơi nâng lên, như thể hưởng ứng, cũng như đang cổ vũ đối phương, để khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này—

Bàn tay cô vô thức đặt lên eo đối phương, vòng eo nhỏ đến mức một tay có thể ôm trọn.

Đối phương vẫn duy trì tư thế môi kề môi với cô, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, chưa có động tác nào tiếp theo.

Du͙© vọиɠ xen lẫn với sự ngây thơ hỗn loạn khó diễn tả thành lời.

Một cơn khô nóng dâng lên trong cơ thể, cuối cùng Tần Triều Ý không nhịn được nữa.

Cô lập tức xoay người, dùng chân đè lên chân đối phương, chẳng chút do dự mà tìm đến bờ môi kia lần nữa.

Dễ như trở bàn tay cô hoàn toàn chiếm lĩnh đôi môi ấy.

Đây là lần đầu tiên Tần Triều Ý hôn người khác, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ biết dựa vào bản năng mà vụng về khám phá.

Cô khẽ cắn lấy môi đối phương, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy quá mềm mại, không nỡ dùng lực. Chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp, rồi rụt rè liếʍ láp, tựa như một chú cún con đáng thương đang lấy lòng.

Nhận thức được hành động của mình, nhưng Tần Triều Ý lại không hề cảm thấy khó chịu.

Ngược lại, trong lòng cô trào dâng một khao khát khó cưỡng, muốn nhiều hơn nữa.

Sóng biển tiếp tục dâng trào, cuộn lấy hai người, cuốn họ vào làn nước sâu.

Rồi khi thủy triều rút xuống, lại ném cả hai trở về bờ.