Dù vậy, Tần Triều Ý chỉ khẽ hít một hơi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn sang.
Không hiểu vì sao, cô không muốn để đối phương thấy dáng vẻ lúng túng của mình lúc này.
Huống hồ, nhìn chằm chằm người khác cũng không phải phép tắc.
Dù rằng suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, hai chữ “lễ phép” chưa từng có mấy liên quan đến cô.
Nước canh nóng làm tê đầu lưỡi, toàn bộ vị giác đều bị át đi. Lúc này, dù có ăn sơn hào hải vị cũng chỉ là vô ích.
Từ chủ quán cũng không hỏi được tin tức gì có ích, Tần Triều Ý rút ra một trăm đồng từ trong túi, đặt lên bàn, xách theo hành lý đứng dậy rời đi.
Chủ quán quay đầu thấy tờ tiền đỏ chót trên bàn, lập tức gọi lại: “Cô gái, còn chưa thối tiền lẻ cho cô đâu!”
“Không cần.” Tần Triều Ý giữ vẻ bình thản, giọng điệu lạnh nhạt, “Nếu cô muốn trả lời câu hỏi của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến cảng tìm tôi.”
Chủ quán sững sờ, sau đó cười khẽ: “Cô đang nói gì thế?”
Tần Triều Ý lướt qua người bà chủ kia, đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc đi ngang qua nàng, cô chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng hương trà trắng dịu nhẹ, ẩn chứa chút mùi hoa nhàn nhạt.
Dù đang ở trong quán ăn nồng nặc mùi thức ăn, hương thơm trên người nàng ấy vẫn không hề bị át đi.
Tần Triều Ý cố ý dời ánh mắt về phía xa, nhưng khóe mắt vẫn thoáng thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình.
Ánh mắt ấy... có chút phức tạp.
Phức tạp đến mức cô không thể hiểu được.
Phức tạp đến mức cô cũng không muốn tìm hiểu.
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng sóng biển lập tức vang lên, gió đêm ào ạt thổi tới. Tần Triều Ý siết chặt tay kéo vali, đón gió đi về phía bờ biển.
Vừa đi, cô vừa gọi điện cho bà nội.
Như cũ, vẫn là âm thanh thông báo tắt máy quen thuộc.
Đi chưa được bao xa, chủ quán đã đuổi theo, nhét vào tay cô một xấp tiền lẻ: “Mỳ sáu đồng một chén.”
Nói rồi, chủ quán lại liếc nhìn chiếc vali của cô, không nhịn được mà nhắc nhở: “Đi tiếp về phía trước, rẽ phải sẽ thấy một nhà trọ. Nếu không có chỗ nào để ở, cô có thể đến đó.”
Tần Triều Ý khẽ gật đầu: “Trước đây bà tôi từng ở đâu?”
Chủ quán thoáng ngạc nhiên, sau đó vội vã xua tay: “Tôi đã nói là chưa từng gặp bà cô.”
Dứt lời, chủ quán liền quay người bước nhanh vào quán.
Tần Triều Ý đứng tại chỗ, nhìn qua khung cửa thấy bóng dáng của người kia.
Nàng cũng đang nhìn cô, ánh mắt không chút che giấu.
Trong ánh mắt ấy... còn có chút đáng thương và đồng tình?
...
Tần Triều Ý xưa nay không thích người khác nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.
Cô dứt khoát quay lưng, không hề do dự mà đi thẳng ra bờ biển.
—
Một cánh cửa ngăn cách gió đêm lạnh lẽo bên bờ biển, ánh đèn trong quán ăn mờ nhạt như ngọn hải đăng đơn độc giữa màn đêm.
Chủ quán vừa bước vào liền chà xát hai tay, thở dài than thở: “Bà giờ sống chết còn chưa rõ, vậy mà người nhà còn lặn lội xa xôi tìm đến đây...”
Lạc Nguyệt liếc nhìn ra cửa, bóng dáng kia đã đi xa, khuất sau góc ngoặt. Nàng thản nhiên hỏi: “Ai vậy?”
“Người vừa rồi đó.” Chủ quán đáp. “Đến tìm bà. Chính là ở căn nhà kế bên nhà cô trước kia.”
“Dạo trước chẳng phải đã rời đi sao?” Lạc Nguyệt hỏi. “Nói là đến bệnh viện mà.”
“Ai biết có thật đi hay không?” Chủ quán tiện tay thả hành lá vào rổ. “Nhìn không giống kiểu người sẽ chịu an phận dưỡng bệnh.”
“Vậy bà ấy đâu?” Lạc Nguyệt tiếp lời.
Chủ quán hơi sững sờ, sau đó lắc đầu: “Nếu đợi không được thì chắc đã đi rồi.”
Chủ quán như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng dặn dò: “Cô tránh xa cô ấy một chút.”
“Hả?” Lạc Nguyệt ngạc nhiên.
“Trông không giống người đàng hoàng.” Chủ quán nghiêm túc nói. “Cô tính tình đơn thuần, đừng để bị cô ấy lừa.”
Lạc Nguyệt: “……”
Nàng bất giác nhớ lại cảnh tượng ban ngày gặp cô.
Mái tóc dài màu nho uốn sóng nhẹ ôm lấy thái dương, dưới ánh tà dương lấp lánh rực rỡ. Gió biển thổi tung từng sợi tóc, như những sợi tơ mềm mại nhảy múa trong ánh hoàng hôn, nhưng lại có tiết tấu riêng.
Chiếc áo sơ mi lụa đen rộng thùng thình khẽ lay động trong gió, quần cũng là cả bộ đen tuyền. Khi rời thuyền, cô còn đeo một chiếc kính gọng vàng mảnh, đến gần mới có thể nhìn rõ bên dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ.
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu lên làn da trắng bệch, mang theo chút sắc hồng ửng nhẹ, tựa như dấu hiệu của một cơn bệnh dai dẳng.
Nhất là khi cô ấy vô thức cắn môi dưới trong khoảnh khắc ấy, đôi môi trở nên căng mọng, đỏ thắm và ướŧ áŧ, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những ma cà rồng sống trong rừng sương mù thời Trung cổ, suốt ngày không thấy ánh mặt trời.
Gặp người như vậy, dù có bị cô ấy cắn một ngụm, e rằng cũng cam tâm tình nguyện.
Nghĩ đến đây, lòng Lạc Nguyệt khẽ rung động.
“Thật sao?” Nàng khẽ nhấp môi, giọng điệu như thể chẳng mấy quan tâm. “Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp mà.”
“Chính vì xinh đẹp mới nguy hiểm.” Chủ quán cảnh giác. “Cô đừng có dính dáng đến đám người từ nơi khác đến, coi chừng học thói xấu.”
Lạc Nguyệt chỉ cười cười, vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên má.
“A chị nghĩ nhiều rồi.”
“Muộn thế này còn định đi chạy bộ à?” Chủ quán hỏi.
“Ừm.” Lạc Nguyệt gật đầu. “Giờ về cũng không ngủ được.”
“Không ngủ thì chơi điện thoại đi.” Chủ quán bất đắc dĩ lắc đầu. “Con gái còn trẻ mà sống cứ như người già vậy. Ngay cả bà ấy còn biết dùng điện thoại để mua sắm, cô thì đến di động cũng chẳng thèm đυ.ng.”
Lạc Nguyệt xoay người bước ra cửa, kéo khóa áo thể thao lên đến tận cổ, cười đáp: “Vận động nhiều tốt cho sức khỏe mà.”
“Trời tối rồi, đừng đi một mình.” Chủ quán đứng ở cửa nhắc nhở. “Gọi Thời Cảnh đi cùng cô.”
“Biết rồi.” Lạc Nguyệt phất tay đáp lời, rồi nhanh chóng chạy xa.
Nàng vốn đã quen với việc chạy bộ vào buổi sáng và buổi tối, đặc biệt thích chạy quanh bờ biển.
Đảo Nguyệt Lượng bốn bề là biển cả, mỗi lần chạy dọc theo mép nước, nàng đều có cảm giác như đang dùng từng bước chân để phác họa hình dáng của hòn đảo này.
Không biết vì sao, hôm nay nàng lại theo bản năng đổi lộ trình, chạy theo hướng mà người kia vừa rời đi.
—
Gọi cho bà nội mãi vẫn không liên lạc được, Tần Triều Ý đành quay lại bờ biển tìm chút thư giãn.
Những con tàu cũ kỹ nằm lặng lẽ neo đậu trong cảng, sóng biển cuộn trào không ngừng, nhưng cả hòn đảo về đêm lại chìm vào sự tĩnh lặng.
Ngay cả gió biển cũng dường như sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người, trở nên dịu dàng hơn.
Chiếc điện thoại đặt trên bãi cát khẽ rung. Tần Triều Ý liếc nhìn màn hình là Chung Linh, người đã lâu không liên lạc.