Đảo Ánh Trăng

Chương 7

Cả nhà cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này, Tần Triều Ý vẫn đứng yên trên hòn đảo, trong lòng tràn ngập mông lung.

Giữa biển trời bao la vô tận, những ngôi nhà san sát mang sắc hồng và trắng giao thoa trong ánh hoàng hôn, cô biết phải tìm ở đâu đây?

Màn đêm buông xuống, ánh đèn lấp lánh lần lượt được thắp lên.

Tần Triều Ý kéo vali, men theo con đường nhỏ mà bước tiếp. Đi được một đoạn, cô bắt gặp một quán ăn sáng sủa liền quyết định ghé vào.

Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì. Cả ngày lênh đênh trên thuyền suốt mấy tiếng, dạ dày đã bắt đầu cồn cào khó chịu, dù bản thân cũng không cảm thấy đói lắm.

Nhưng nếu chỉ vào hỏi đường mà không gọi món gì, e là chủ quán sẽ không nhiệt tình trả lời, thế nên cô đành gọi một bát mỳ khoai tây.

Lúc này quán ăn vẫn chưa quá đông khách.

Bà chủ quán đang ngồi sau quầy, vừa bấm máy tính kiểm kê sổ sách, vừa lớn giọng gọi vào trong bếp: “Một bát mỳ khoai tây, thêm một đĩa dưa muối!”

Tần Triều Ý hơi sững lại: "Tôi không gọi thêm món..."

Bà chủ quán cười rạng rỡ: "Nhìn cô xinh đẹp thế này, tôi tặng đấy!"

Tần Triều Ý: "….."

Cách làm ăn này cũng... tùy hứng thật.

Đang lúc cô phân vân không biết nên hỏi thăm thế nào, bà chủ đã chủ động bắt chuyện:

“Trông cô lạ mặt quá, lần đầu đến đảo Nguyệt Lượng à?”

“Ừm.” Tần Triều Ý gật đầu, cảm thấy phản ứng có phần lạnh nhạt nên bổ sung: "Lần đầu tiên đến."

"Đi du lịch hả?" Bà chủ vừa hỏi chuyện, tay vẫn thoăn thoắt bấm máy tính, thuần thục ghi sổ: “Chỗ này núi xanh nước biếc, người lại hiền hòa, cô ở lâu thêm vài ngày sẽ thấy thích. Trước đây cũng định phát triển thành khu du lịch, nhưng sau đó không hiểu sao lại bỏ ngang. Vì vậy, rất ít người biết đến nơi này.”

“Ừm.” Tần Triều Ý đáp lấy lệ, trong đầu chỉ nghĩ cách để hỏi thăm thông tin mình cần.

Cô không giỏi giao tiếp.

Bình thường, cô chỉ quen làm việc với con chữ. Ngồi trước máy tính, từng câu từng chữ cứ thế tuôn trào, chẳng cần phải suy nghĩ cách mở lời hay dẫn dắt câu chuyện.

Nhưng xã giao lại là chuyện hoàn toàn khác.

Bà chủ quán bỗng đổi giọng, ánh mắt hơi nheo lại như đang dò xét: “Mà nói mới nhớ, sao cô biết đến đảo Nguyệt Lượng vậy? Hiếm khi thấy người ngoài đến đây lắm.”

Tần Triều Ý gần như không do dự, lấy điện thoại ra, mở album ảnh rồi đưa đến trước mặt bà chủ: “Tôi đến tìm người.”

Tận dụng cơ hội mà bà chủ quán tạo ra, Tần Triều Ý không chút do dự, lập tức đưa điện thoại ra: “Xin hỏi, cô có từng gặp người này chưa?”

Trên màn hình là bức ảnh chụp bà nội người đã mất liên lạc từ lâu.

Dù những năm qua bà nội đi du ngoạn khắp nơi, nhưng rất hiếm khi gửi ảnh du lịch về. Bức ảnh mà Tần Triều Ý có trong tay vẫn là tấm chụp chung từ chín năm trước, khi tiễn bà nội ra sân bay.

Trong ảnh, cô khi đó còn mang nét trẻ trung, non nớt, còn bà nội lại trông vô cùng trầm tư, như vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất đi chồng.

Bà chủ quán ghé mắt nhìn kỹ màn hình, cau mày một lúc rồi hỏi: “Đây là cô à?”

Tần Triều Ý: "….."

“Không, là bà ấy.” Cô chỉ vào bà nội trong ảnh. “Vị lão nhân này, cô đã từng gặp chưa?”

Bà chủ đột nhiên nghiêng người ra sau, như thể vừa mất đi hứng thú với câu chuyện. Vừa bấm máy tính, vừa thản nhiên đáp: “Lâu lắm rồi trên đảo không có người lạ đến. Người này, tôi chưa từng thấy qua.”

Tần Triều Ý thất vọng, nhưng vẫn chưa muốn bỏ cuộc: “Cô thử nhìn lại cho kỹ xem?”

Bà chủ quán thậm chí còn không buồn ngẩng đầu: “Mắt tôi tinh lắm, nhớ rõ từng người đến đây. Đã nói chưa thấy là chưa thấy.”

Tần Triều Ý bất lực. Vừa lúc này, bát mì được mang lên. Cả chén lẫn đĩa đều có sắc xanh thẳm của biển rộng, bên trên là lớp dầu đỏ ánh, điểm xuyết chút hành lá xanh mướt, trông vô cùng hấp dẫn.

“Ăn đi.” Bà chủ nói. “Trên đảo này không có người cô cần tìm đâu. Ăn xong thì tìm chỗ nghỉ lại một đêm, mai đi thuyền rời khỏi đây đi.”

Tần Triều Ý bưng bát mì đến bàn ngồi xuống.

Cô vừa cầm muỗng lên, múc một ngụm đưa đến miệng, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, đặt muỗng xuống chén, nhìn chằm chằm bà chủ quán, khẳng định: “Cô đã gặp bà ấy, đúng không?”

Bà chủ thoáng giật mình, tay nhanh chóng cất máy tính vào ngăn kéo, giọng có chút lúng túng: “Cô đang nói gì vậy…”

“Người đến rồi đi trên đảo này nhiều vô kể, sao cô có thể chắc chắn là chưa thấy qua? Trừ khi… cô đã gặp rồi, nên mới có thể nói chắc chắn như vậy.”

Tần Triều Ý tiếp tục suy luận: “Lúc đầu, cô còn bảo tôi ở lại chơi thêm vài ngày, nhưng ngay khi thấy ảnh bà tôi, cô lại bảo tôi rời khỏi đây sớm. Phải chăng bà ấy đã làm gì đó, hoặc nói điều gì, hoặc nhờ mọi người giúp bà che giấu tung tích? Nhưng lần này, nếu chưa gặp được bà ấy, tôi sẽ không rời đi.”

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cô có thể nhắn lại với bà ấy, tôi đã từng nghe bà ấy nhắc đến đảo Nguyệt Lượng…”

Chưa kịp nói hết câu, cửa quán lại bị đẩy ra.

Bà chủ quán lập tức cắt ngang lời cô, nở nụ cười niềm nở hướng ra cửa: “Nguyệt Lượng, cháu đến rồi à!”

Một giọng nói dịu dàng nhưng quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào: “A chị, hôm nay cháu tới giúp bà Thế Hỉ thanh toán nợ.”

“Khách sáo gì chứ?” Bà chủ nhanh chóng ra quầy đón tiếp. “Chị đã bảo là mời mà.”

“Vừa hay trong vườn nhà bà ấy có ít hành lá tươi, bà bảo cháu mang qua cho chị. Nhà trồng vẫn ngon hơn mua bên ngoài.”

Hai người đứng ngay cửa trò chuyện rôm rả.

Nhưng ánh mắt của Tần Triều Ý đã hoàn toàn dừng lại trên người vị khách vừa bước vào.

Chính là cô gái mà cô đã nhìn thấy ở bến cảng lúc chạng vạng.

Tần Triều Ý vô thức quan sát đối phương từ đầu đến chân.

Nàng thay một bộ đồ đơn giản, áo thể thao trắng kết hợp với quần cùng tông màu, trông vừa năng động vừa thoải mái. Trang phục tôn lên vóc dáng cao gầy mảnh mai, mái tóc dài được buộc cao thành đuôi ngựa, càng làm tăng thêm vẻ trẻ trung. Nhưng dù có nét tươi tắn của một thiếu nữ, nàng vẫn toát ra khí chất dịu dàng, thanh thuần không thể che giấu.

Cách nàng nói chuyện với người khác cũng nhẹ nhàng, gần gũi.

Hai người đứng rất gần nhau, trông có vẻ khá thân thiết.

Tần Triều Ý còn chưa kịp suy đoán thêm, thì dường như có một loại cảm ứng vô hình nào đó, đối phương bỗng quay mặt sang.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.

Tần Triều Ý lập tức né tránh, cúi đầu múc một muỗng canh vội vàng đưa vào miệng. Nhưng ngay khi nếm phải, cô liền nhíu mày mùi vị cay nồng khiến đầu lưỡi tê rần.