Mà đối phương vừa dứt lời liền xoay người rời đi, Tần Triều Ý theo bản năng muốn giữ lại, nhưng lại không biết phải nói gì.
Chờ đến khi người kia đã đi được một đoạn, Tần Triều Ý đột nhiên chạy chậm đuổi theo, gọi theo: "Khăn tay của cô, tôi phải trả lại thế nào?"
Bóng dáng ấy khựng lại một chút nhưng không quay đầu, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy: "Lần sau có duyên gặp lại."
Lần sau...
Tần Triều Ý đứng yên tại chỗ, lặp lại hai chữ ấy trong lòng, khóe môi vô thức nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Ánh hoàng hôn phủ lên người cô, gió đêm lướt qua mang theo hơi ấm hiếm hoi nơi bờ biển lúc chạng vạng.
Tần Triều Ý vốn không hay cười.
Cô luôn cảm thấy nụ cười của mình không đẹp, nên đã quen với việc giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Chu Khê từng nói với cô: "Em sống thuận lợi như vậy, cười một cái thì có làm sao đâu?"
Tần Triều Ý thường chỉ trừng mắt nhìn nàng ấy, gương mặt nghiêm túc đến mức Chu Khê nhìn lâu cũng cảm thấy chột dạ, rốt cuộc phải đưa tay che mắt cô, thậm chí còn nghĩ cô đang giận mà vội vàng nhỏ giọng xin lỗi: "Được rồi tổ tông, chị sai rồi."
Tần Triều Ý chỉ nhún vai thờ ơ, kéo ghế lại gần bàn: "Em không giận."
Chẳng qua... cô trời sinh mang một gương mặt có phần lạnh lùng nghiêm nghị.
Mỗi khi cô mô tả bản thân như vậy, Chu Khê đều kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Em rõ ràng có một gương mặt mê hoặc chúng sinh."
Tần Triều Ý: "?"
Chu Khê: "Nếu không phải vì em quá chính trực và có tài hoa, chỉ riêng gương mặt này cũng đủ để trở thành một yêu nữ khuynh thành rồi."
Tần Triều Ý: "??"
Chu Khê vội vàng giải thích: "Chị nói "yêu nữ" ở đây là ý khen, giống như kiểu họa quốc yêu phi ấy."
Tần Triều Ý: "……"
Mặc dù Chu Khê thề sống thề chết rằng đây là lời khen, nhưng cô vẫn cảm thấy đây có thể là do đàn chị của mình thiếu hụt vốn từ.
Có lẽ Chu Khê chỉ đơn giản thấy cô có chút nhan sắc, vậy thôi.
Còn về cái từ "yêu nữ", cô cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình.
Bởi vì cô hoàn toàn không có cái kỹ năng đó.
Cũng vì vậy mà mỗi khi ra đường, thấy ai hay cười, cô đều sẽ lặng lẽ nhìn lâu hơn một chút.
Dĩ nhiên, Tần Triều Ý rất ít khi ra ngoài.
Những lúc viết bản thảo, cô chỉ thường xuyên gặp ba người: Chu Khê, mẹ cô, và Chung Linh.
Mà mỗi lần họ tới, cũng đều là để ép cô ăn cơm.
Tần Triều Ý cũng rất trắng, nhưng là kiểu trắng nhợt nhạt do lâu ngày không ra ngoài.
Đến mức năm ngoái, khi gặp lại sau một thời gian dài, Chung Linh đã trêu chọc cô: "Trắng như người chết ba ngày rồi ấy."
Tần Triều Ý: "……?"
Nhưng người vừa nãy thì khác.
Da trắng một cách khỏe mạnh, bàn tay mềm mại không xương, đường chỉ tay đơn giản, khi vươn ra đỡ cô, dưới ánh chiều tà lại như được phủ lên một tầng sắc vàng ấm áp.
Giống như nét vẽ rực rỡ trong một bức họa cổ trung đại, cách ngàn năm vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Khiến người ta kinh diễm.
Mà đây cũng là lần đầu tiên Tần Triều Ý thấy có người cười đẹp đến như vậy.
Như ánh mặt trời, như ánh hoàng hôn, lại càng giống vầng trăng dịu dàng.
Ánh mắt người ấy tựa như cả dải ngân hà, lấp lánh muôn vàn tinh tú, sáng rực nhưng không chói lóa, ngược lại càng khiến người ta không thể dời mắt.
"Xin lỗi, nhường đường một chút."
Một giọng nói đột ngột vang lên, kéo suy nghĩ của Tần Triều Ý trở về thực tại.
Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, từng đợt sóng cuộn trào cuốn lớp bùn cát trên bờ trở lại biển cả.
Xa xa, hoàng hôn chìm dần xuống mặt biển, chỉ còn lại những vệt cam hồng loang lổ trên bầu trời, hòa cùng mặt nước phản chiếu lấp lánh.
Tần Triều Ý vòng lại lấy hành lý, vừa đi vừa lắc đầu.
Dù người đó có đẹp đến đâu, cô cũng chỉ đơn thuần ngắm nhìn thôi.
Nhưng sao lại cứ ngẩn ngơ suy nghĩ không yên?
Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống như vậy.
Chỉ tiếc rằng… cô không phải kẻ mê sắc đẹp.
Dù có gặp một mỹ nhân tuyệt thế kinh diễm, cũng không thể nào có một đoạn tình duyên kỳ diệu như trong tiểu thuyết được.
Huống hồ, suốt 24 năm qua, Tần Triều Ý chưa từng yêu đương lần nào.
Chỉ có dạo gần đây, dưới sự sắp xếp của Chu Khê, cô đi xem mắt vài lần. Nhưng mỗi lần gặp mấy tên đàn ông đó, cô đều thấy khó chịu đến mức buồn nôn.
Nếu buộc phải tự định nghĩa về xu hướng tình cảm của mình, Tần Triều Ý cảm thấy có lẽ cô thuộc kiểu trí tính luyến, nghĩa là chỉ yêu người có trí tuệ cao.
IQ cao vốn là một loại tài sản quý giá của con người.
Nhưng đôi khi, nó cũng có thể bị nhan sắc tuyệt đối đè bẹp.
Ví dụ như vừa rồi, nếu người kia chỉ là một bình hoa di động hoặc một kẻ ngốc đáng yêu, Tần Triều Ý cũng có thể chấp nhận.
……
Nhận ra bản thân lại đang suy nghĩ vẩn vơ về cô gái kia, Tần Triều Ý khẽ cắn vào phần mềm bên trong má.
Có hơi đau, nhưng ít ra nó giúp cô tỉnh táo lại.
Rốt cuộc cũng kéo suy nghĩ của mình trở về.
Người bà đã biệt tích từ lâu chỉ nói rằng nếu cô muốn gặp thì hãy đến đảo Nguyệt Lượng.
Nhưng sau khi đến nơi rồi, đi đâu để tìm bà, bà lại không hề nói.
Chín năm trước, ông nội qua đời vì bạo bệnh. Bà nội vì đau buồn mà tinh thần sa sút suốt một thời gian dài.
Mọi người trong nhà thay phiên nhau đến bầu bạn với bà, nhưng ai cũng bị bà đuổi đi.
Đến khi nhận ra con cháu đều lo lắng cho mình, bà nội bỗng như đột phá, quyết định đi du lịch khắp nơi trên đất nước.
Suốt bao năm gắn bó với Gia Nghi, đây là lần đầu tiên bà nội bước chân ra thế giới bên ngoài. Điểm đến đầu tiên của bà chính là nước Pháp.
Một chuyến bay kéo dài 15 tiếng đến kinh đô lãng mạn bậc nhất thế giới khiến cả nhà lo lắng không thôi.
Nhưng bà nội lại gọi mọi người đến, nhìn con cháu quỳ gối trước mặt mình, bình thản nói: "Mẹ cũng không biết mình còn sống được bao lâu. Chuyến đi này, hãy để mẹ một mình. Nếu một tháng sau vẫn không có tin tức của mẹ, thì cứ coi như mẹ đã rời đi. Khi đó, hãy đặt bia mộ của mẹ cạnh ông ấy, như vậy là đủ."
Khi còn trẻ, bà nội từng làm văn thư trong quân đội, tác phong dứt khoát, trước nay nói một là một, hai là hai.
Càng lớn tuổi, bà lại càng bướng bỉnh hơn.
Không ai có thể thay đổi quyết định của bà, chỉ đành để bà tự do làm theo ý mình.
Rồi cứ thế, bốn năm trôi qua.
Từ một người chưa từng rời khỏi quê nhà, bà nội đã trở thành một người thành thạo trong việc đi du lịch. Khoảng cách giữa mỗi lần bà liên lạc với gia đình cũng dần kéo dài, từ một tháng thành nửa năm, thậm chí bảy, tám tháng.
Lần này cũng vậy.
Đã bảy tháng kể từ lần cuối bà gửi tin về.
Cả nhà đều thấp thỏm lo âu.
Mãi cho đến khi Tần Triều Ý nhận được tin nhắn này.