Người kia cũng lặng lẽ nhìn cô, không hề tránh né.
"Cô thật xinh đẹp." Giọng Tần Triều Ý có chút khàn khàn, nhưng câu khen ngợi lại nói ra một cách tự nhiên.
Người đối diện khẽ sững sờ.
Lúc này, Tần Triều Ý mới nhận ra mình đã quá đường đột, vội vàng giải thích: "Không phải… Tôi không có ý đó…"
Nhưng càng giải thích lại càng lúng túng.
Chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên cô gặp một cô gái có thể khiến cô nhìn đến ngẩn ngơ.
Người đối diện khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn."
Câu trả lời tự nhiên mà phóng khoáng.
Tần Triều Ý lập tức đỏ mặt, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ánh mắt vô thức dời xuống chiếc khăn tay trong tay mình, trên đó còn vương lại dấu nước do cô vừa dùng. Có chút áy náy, cô nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi làm bẩn khăn tay của cô rồi."
"Không sao cả." Người kia nhẹ nhàng đáp, đồng thời đứng dậy trước.
Tần Triều Ý ngước nhìn theo nàng, ánh mắt bất giác lướt dọc từ đôi chân dài thẳng tắp được ôm trọn trong chiếc quần jeans xanh nhạt, lên đến vòng eo phẳng lì. Mái tóc đen dài buông lơi vài sợi phía trước, rủ xuống tận eo.
Thật sự rất dài.
Không chỉ tóc, mà cả ngón tay cũng vậy.
Bàn tay nàng thả lỏng bên người, làn da trắng đến mức gần như phát sáng, từng ngón tay vừa thanh mảnh vừa thon dài. Trên ngón áp út bàn tay phải còn đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Nhìn thấy Tần Triều Ý đang thất thần, nàng liền đưa tay ra, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Cô thấy ổn chưa?"
Giọng nói còn dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn.
Tần Triều Ý nhìn chằm chằm bàn tay ấy, không hiểu sao lại liếʍ nhẹ môi. Nhưng cô không nắm lấy tay người kia mà chống tay xuống đất, tự mình đứng dậy.
Thế nhưng, vì ngồi xổm quá lâu, khi vừa đứng lên, cô bỗng thấy choáng váng, đất trời quay cuồng. Theo phản xạ, cô vươn tay ra tìm điểm tựa, vô tình chạm vào bàn tay ấy lòng bàn tay ấm áp.
Tần Triều Ý giật mình hoàn hồn, vội vàng rút tay lại, mặt hơi đỏ: "Xin lỗi..."
Chưa bao giờ cô lại vụng về thế này.
"Không sao."
Người đối diện vẫn nghiêm túc hỏi han: "Cô có cần đến bệnh viện không?"
"Không cần đâu." Tần Triều Ý lắc đầu, "Chỉ là chưa quen với gió ở đây."
Người kia thoáng sững lại, rồi bật cười nhẹ: "Cô đến đảo Nguyệt Lượng du lịch sao?"
Tần Triều Ý đang định trả lời thì đã thấy đối phương nở một nụ cười rạng rỡ, giọng điệu tựa như ánh nắng đầu xuân: "Chào mừng cô đến với đảo Nguyệt Lượng."
Trong khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay cô bỗng đổ mồ hôi, nhịp tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Chưa kịp phản ứng, người kia đã nhẹ nhàng lật tay cô lên, không biết lấy từ đâu ra một tờ giấy, cẩn thận lau sạch lòng bàn tay cho cô. Sau đó, nàng nắm chặt tờ giấy lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tần Triều Ý: "Hy vọng cô sẽ có một chuyến đi vui vẻ tại đảo Nguyệt Lượng."
Đôi môi kia khẽ mấp máy, giọng nói dịu dàng vang lên từng chữ.
Tần Triều Ý nhìn nàng, vô thức nuốt nước bọt, rồi khẽ cắn môi dưới.