Đảo Ánh Trăng

Chương 4

Chu Khê: "……"

Nàng biết ngay, vị tổ tông này lại nổi tính rồi.

Chu Khê đang định mở lời trấn an thì nghe Tần Triều Ý thản nhiên tuyên bố: "Em quyết định tạm thời đóng cửa phòng làm việc. Còn nữa, em muốn nghỉ phép."

Chu Khê: "Em điên rồi?"

Tần Triều Ý chậm rãi đáp: "Vừa kiểm tra tài khoản ngân hàng xong, số dư vẫn còn nguyên. Em có thể tùy hứng thêm bảy mươi năm nữa."

Chu Khê: "……?"

Chẳng phải là tùy hứng đến tận lúc chết sao?!

Không thể phủ nhận, những năm qua, Tần Triều Ý đã kiếm không ít tiền. Riêng tiền bản quyền cũng đã lên đến chín con số.

Nhưng mà…

Còn chưa kịp phản bác, Chu Khê đã nghe thấy Tần Triều Ý nhấn mạnh từng chữ: "EM MUỐN NGHỈ PHÉP."

Nói xong, cô dứt khoát cúp máy, tiện thể đăng một bài Weibo.

“@Sicily: Dị ứng với xem mắt, không có ý định kết hôn với hào môn. Chưa từng lập danh hiệu thiếu nữ thiên tài, nhưng mãi mãi sẽ không hết thời. Từ hôm nay tạm nghỉ, ngày trở lại chưa xác định.”

Một bài đăng vừa kiêu ngạo vừa bừa bãi như vậy, lập tức gây ra một cơn bão dư luận trên mạng.

Mà người châm ngòi cho cơn bão này thì lại đang nhàn nhã ngồi trên khoang tàu, thưởng thức cảnh vật xung quanh. Sau khi tắt điện thoại, cô cảm thấy thế giới này bỗng nhiên thật yên bình.

Không bao lâu sau, con tàu cập bến tại cảng đảo Nguyệt Lượng.

-

Tần Triều Ý hòa vào dòng người đi xuống tàu, vừa bước ra khỏi khoang tàu liền bị cơn gió biển tạt thẳng vào mặt, sặc đến mức ho khan liên tục.

Cơn ho này chẳng khác nào muốn cuốn theo hết mọi bực bội tích tụ suốt thời gian qua mà tống ra ngoài.

Không khí ẩm ướt mang theo vị mặn của biển cả, sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Lúc này là hoàng hôn buông xuống, bầu trời vốn xanh thẳm bị nhuộm thành sắc cam hồng, trông như một ly nước chanh tươi mát đang phản chiếu lên nền trời, đẹp đến lạ thường.

Thế nhưng, Tần Triều Ý chẳng có tâm trạng nào để ngắm cảnh.

Cô vừa cúi người che mặt, vừa ho đến mức nước mắt lưng tròng.

Giữa lúc khó chịu đến cực điểm, một chiếc khăn tay trắng bất ngờ đưa đến trước mặt cô, kèm theo đó là một giọng nói ôn hòa vang lên giữa cơn gió: "Không sao chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như gió xuân thoảng qua.

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến lòng người vô thức xao động.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cơn ho khác lại ập đến, khiến cô vội vàng cầm lấy khăn tay che miệng, ho đến mức ngồi xổm xuống đất nôn khan.

Chật vật không tả nổi.

Là một người đã sống suốt 24 năm tại đất liền, đây là lần đầu tiên Tần Triều Ý đi thuyền.

Vốn dĩ cô đã thấy chóng mặt, giờ lại thêm say sóng, cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị đảo lộn.

Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, vỗ về từng chút một.

Mất một lúc, Tần Triều Ý mới dần bình tĩnh lại, cơn buồn nôn tan biến, cổ họng cũng không còn ngứa rát. Chỉ là cô đã ho đến mức hai mắt ngấn lệ, nhìn đâu cũng thấy một màn sương mờ mịt.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Giọng nói dịu dàng lại lần nữa vang lên, lấn át cả tiếng sóng biển ồn ào xung quanh.

Tần Triều Ý chậm rãi quay đầu lại.

Một gương mặt trắng nõn xinh đẹp lọt vào tầm mắt cô.

Người đối diện đang ngồi xổm xuống để chăm sóc cô, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài mượt như tơ, buông thả tự nhiên bên vai, gần như sắp chạm đến mặt đất.

Gương mặt của nàng nhỏ nhắn, tinh xảo, ngoại trừ đôi mắt.

Đôi mắt ấy dường như vô tình, lại như hữu ý.

Ánh mắt dịu dàng, nhưng vẫn lộ ra nét trầm tĩnh, nghiêm túc.

Đặc biệt là đôi môi kia không tô son, không đánh phấn, vậy mà vẫn mang sắc hồng tự nhiên.

Ánh hoàng hôn phủ xuống gương mặt nàng, chiếu rõ từng sợi lông tơ nhỏ bé.

Làn da mịn màng đến mức không thấy lỗ chân lông, trắng trẻo như vỏ trứng vừa bóc, vừa mềm mại lại vừa sống động.

Tần Triều Ý bất giác nhìn đến thất thần.