Nước biển mặn chát theo khe hở tràn vào miệng, Tần Triều Ý cảm nhận được vị mặn nồng, nhưng ngay sau đó lại bị vị ngọt dịu dàng của đối phương hòa tan.
Một đầu lưỡi mềm mại khẽ thăm dò, thử chạm vào.
…
Khoảnh khắc ấy, Tần Triều Ý cảm giác máu nóng xông thẳng lên đầu, nhưng còn chưa kịp đáp lại thì ý thức đã mơ hồ dần.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô vẫn còn nhớ mình nghiêng đầu sang một bên, tránh để trán đập vào bờ cát. Cuối cùng, cô tựa lên bờ vai của đối phương.
Lạc Nguyệt vốn còn nhắm mắt, chờ đợi bước tiếp theo, nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh. Nàng khẽ thở ra, mở mắt.
Mặt trăng treo cao trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh, theo từng con sóng mà lung linh lay động.
Hơi ấm trên môi vẫn còn đọng lại. Lạc Nguyệt khẽ liếʍ môi dưới, dường như dư vị ngọt ngào vẫn chưa tan hết.
Nàng hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn biến theo hướng này.
Ở khoảnh khắc đó, tim nàng dường như ngừng đập, nhưng rồi lại nhắm mắt, ngầm đồng ý với hành động tiếp theo của đối phương.
Thế nhưng, ngay khi đầu lưỡi của Tần Triều Ý vô thức lướt qua cổ nàng, thân thể mềm mại bỗng dưng đổ sập xuống.
… Hôn mê.
Nhận ra điều này, Lạc Nguyệt không vội vàng, chỉ hít sâu vài hơi để bình ổn cảm xúc.
Sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy Tần Triều Ý một chút, đối phương lập tức vô lực ngã xuống, mềm mại như không có xương, nằm yên trên bờ cát.
Sau khi tháo kính ra, gương mặt bị nước biển cọ rửa càng thêm vài phần yêu mị, đặc biệt là nốt ruồi lệ dưới mắt, dưới ánh trăng phản chiếu lại càng thêm nổi bật.
Mái tóc dài màu nho ướt sũng, xõa tung trên bờ cát, trông không khác gì một nàng tiên cá vừa lạc vào nhân gian.
Lạc Nguyệt đưa tay kiểm tra hơi thở của đối phương, nhịp thở đều đặn, trông như đang say ngủ.
Nàng ngồi bên cạnh, lặng lẽ đánh giá Tần Triều Ý từ trên xuống dưới. Chiếc áo sơ mi lụa rộng rãi ban ngày giờ đã ướt đẫm, dán chặt vào người, làm nổi bật lên đường cong mềm mại quyến rũ.
Bất chợt, một giọng nói vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Lạc Nguyệt!"
Nàng nghiêng đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông bước nhanh tới, cười cười gọi: "anh Thời Cảnh."
Trình Thời Cảnh chạy chậm đến, ánh mắt lướt qua người đang nằm trên cát, bất đắc dĩ nói: "Lại nhặt được một người trôi dạt nữa à?"
Lạc Nguyệt ngẩn ra một chút, sau đó đứng dậy, vỗ nhẹ cát trên tay, đáp: "Cô ấy không cẩn thận bị sóng cuốn vào, em vừa mới vớt lên, vẫn còn tươi đấy."
Nói rồi giấu đi những hành động mập mờ vừa nãy.
Ở hòn đảo này, chuyện có người lao xuống biển không phải hiếm gặp. Ngư dân đôi khi còn vớt được thi thể trôi nổi. Vận khí kém thì chỉ cần đứng bên bờ biển một lúc đã có thể thấy xác người dạt vào, nên lâu dần, người dân ở đây gọi đó là "nhặt xác".
Trình Thời Cảnh liếc mắt nhìn Tần Triều Ý một chút, thuận miệng nói: "Nhìn cũng xinh đẹp đấy."
Lạc Nguyệt vô thức bước lên một chút, đứng chắn trước mặt Tần Triều Ý, che khuất tầm nhìn của Trình Thời Cảnh: "Khi nào thì anh bắt đầu quan tâm đến ngoại hình người khác vậy?"
"Anh vốn không quan tâm." Trình Thời Cảnh nửa ngồi xuống, kiểm tra hơi thở của Tần Triều Ý, rồi hai tay đan lại, ấn mạnh lên bụng cô vài lần. Đến khi cô phun nước ra, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Nhưng em thì quan tâm."
Lạc Nguyệt: "……"
Nàng ho nhẹ một tiếng, cố giữ bình tĩnh: "Em với cô ấy không có gì cả."
Trình Thời Cảnh đứng dậy, nhét tay vào túi quần, thản nhiên nói: "Cô ấy còn đang hôn mê, em còn muốn có gì với cô ấy à?"
Lạc Nguyệt: "?"
Trên đảo này, chỉ có Trình Thời Cảnh biết nàng thích con gái.
Anh lớn hơn nàng hai tuổi, có thể xem như cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Năm đó, khi thi đại học, Trình Thời Cảnh đã dặn nàng nhất định phải thi đậu trường ngoài đảo, rời khỏi nơi này.
Năm ấy, anh đã thi đỗ vào Học viện Y khoa Gia Nghi với thành tích thủ khoa.
Lạc Nguyệt không phụ sự kỳ vọng của Trình Thời Cảnh, trở thành thủ khoa khối tự nhiên, giành toàn bộ học bổng để vào học ngành Toán tại Đại học Gia Nghi.
Những thành tích ấy vẫn luôn là niềm tự hào của người dân trên đảo Nguyệt Lượng, trở thành đề tài bàn tán đầy kiêu hãnh.
Thế nhưng không ai ngờ rằng, chỉ một năm sau khi tốt nghiệp, cả hai lại cùng nhau trở về hòn đảo này.
Một người mở phòng khám trên đảo, trở thành một "lang y" đúng nghĩa.
Người còn lại vào giảng dạy tại ngôi trường tiểu học duy nhất trên đảo, ban đầu dạy toán, sau đó kiêm luôn giáo viên tiếng Anh và thể dục.
Không ai hỏi về những chuyện đã xảy ra ở Gia Nghi, cũng không nhắc đến lý do vì sao họ trở về. Chỉ là khi đã quay lại, họ lại như trước, cùng ngồi bên bờ biển uống một ly rượu, sống những ngày tháng chẳng khác gì lúc còn bé.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Trình Thời Cảnh lên tiếng: "Giờ tính sao với cô ấy đây?"
Lạc Nguyệt suy nghĩ một lát: "Nhà anh?"
"Không có chỗ ở." Trình Thời Cảnh lắc đầu: "Trình Thời Vũ đem hết đồ của tiền nhiệm nhét vào kho, còn khóa lại rồi, em cũng biết mà?"
"Vậy ở cùng Thời Vũ đi." Lạc Nguyệt đề nghị.
Trình Thời Cảnh nhướn mày nhìn nàng: "Em không biết tư thế ngủ của Thời Vũ à?"
Lạc Nguyệt: "……"
Chuyện này đúng là ai trên đảo cũng biết cả.
Trình Thời Vũ nhỏ hơn Lạc Nguyệt một tuổi, là em gái ruột của Trình Thời Cảnh. Từ nhỏ đã ôm mộng hành hiệp trượng nghĩa, ước muốn trở thành một nữ hiệp rong ruổi khắp chốn giang hồ.
Vậy mà sau khi tốt nghiệp cấp ba, nàng lại thi vào học viện cảnh sát. Ra trường chưa lâu, nàng liền trở về công tác tại Cục Cảnh sát của đảo Nguyệt Lượng.
Chỉ có điều, từ nhỏ Trình Thời Vũ đã có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng tư thế ngủ vô cùng thảm họa.
Cho nàng một chiếc giường, nàng có thể lăn từ Nam cực đến Bắc cực, lại còn đá văng cả cây liễu trước nhà mà vẫn ngủ ngon lành.
Lạc Nguyệt nhìn người đang nằm trên cát, lắc đầu: "Thôi bỏ đi."
Trình Thời Cảnh đã sớm đoán được tâm tư của nàng, liền nói: "Vậy đưa về nhà em đi, chẳng phải còn mấy phòng khách trống đó sao?"
Lạc Nguyệt chần chừ.
Hai người bọn họ vừa trải qua chuyện như vậy, nếu sáng mai cô gái này tỉnh dậy trong nhà nàng, có khi nào sẽ cảm thấy nàng là người tùy tiện không?
Hay sẽ nghi ngờ rằng nàng nhân lúc cô ấy ngủ mà giở trò gì đó?
Khi nàng còn chưa kịp suy tính xong lợi và hại, Trình Thời Cảnh đã ngồi xổm xuống, chuẩn bị bế người lên.
"Đừng nghĩ nữa, anh đưa cô ấy về nhà em."
"Không cần." Lạc Nguyệt nhanh chóng ngồi xuống, xắn tay áo lên, tiện tay vén mớ tóc ướt nhẹp của Tần Triều Ý, nói: "Em tự làm."
Trình Thời Cảnh: "?"
Anh nhìn nàng, cười như không cười: "Không phải chứ, Lạc Nguyệt, em chiếm hữu như vậy sao?"
Lạc Nguyệt khẽ mím môi, nghiêng mặt đi không đáp.
Trình Thời Cảnh vốn có vẻ ngoài nhã nhặn, lịch sự, khi cười lên lại mang theo vài phần dịu dàng. Nhưng mỗi khi muốn trêu chọc ai đó, đôi mắt anh lại nheo lại, như thể đang suy tính điều gì xấu xa.
Lạc Nguyệt gọi kiểu cười đó là "văn nhã bại hoại".