Bầu không khí trong nhà ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Quý Xuyên.
Anh hơi gật đầu, nhẹ nhàng nhíu mày liếc nhìn bà một cái, sau đó lấy điện thoại từ túi quần ra.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nâng điện thoại lên quẹt qua máy thanh toán. Chỉ nghe một tiếng “tít”, con số trên màn hình nhảy từ một nghìn xuống chín trăm tám mươi lăm.
Mọi người không hẹn mà cùng mở to mắt.
Ngụy Minh Triết: “Xuyên Nhi, cậu đâu có hay ăn ở đây, nạp nhiều tiền vậy làm gì?”
Sau khi thanh toán xong, Quý Xuyên chậm rãi cất điện thoại đi, hơi nghiêng đầu nhìn Ngụy Minh Triết bên cạnh, đôi mắt đen trầm tĩnh.
“Ai nói tôi không thường xuyên đến?”
Lời này vừa dứt, các sinh viên trong nhà ăn liền ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy vẻ không tin nổi.
Họ vừa nghe thấy gì thế này? Tức là sau này họ sẽ thường xuyên nhìn thấy huyền thoại Thanh Bắc trong căng-tin nhỏ này sao?
Bác gái quẹt thẻ cũng khựng lại một chút, sau đó cất giọng hồ hởi:
“Đúng đúng! Các em phải thường xuyên đến căng-tin ăn cơm chứ! Khóa tân sinh viên năm nay nhập học, nhà ăn còn bổ sung nhiều món mới nữa đó.”
Nói xong, bà không quên liếc nhìn Quý Xuyên, trong mắt tràn đầy vui vẻ, thậm chí chẳng hề kiêng dè mà tiếp tục:
“Như mấy cậu trai đẹp thế này thật hiếm gặp lắm đấy! Nếu ngày nào cũng đến, cô sẽ dặn mấy chú, mấy cô ở quầy cơm lấy cho mấy cậu phần ăn đầy đặn hơn!”
—
“Bây giờ người đẹp có quá nhiều đặc quyền rồi chăng?! Đây có còn là bác gái căng-tin mà tớ từng biết không?”
Ngụy Minh Triết bị sự nhiệt tình của bác gái làm cho hoảng sợ. Lúc ngồi xuống bàn ăn ở góc nhà ăn, cậu vẫn không quên lẩm bẩm.
Quý Xuyên ngồi đối diện, không nói gì, chỉ bình thản cầm thìa lên uống một ngụm cháo.
Một hành động đơn giản nhưng lại mang theo khí chất quý phái khó tả.
Từ khi ở cùng ký túc xá với Quý Xuyên, Ngụy Minh Triết đã quen với việc thiên tài không buồn để ý đến một người bình thường như anh.
Vì vậy, đối với chuyện Quý Xuyên không trả lời mình, cậu ta chẳng thấy có gì bất thường cả.
Cậu ta xé một miếng quẩy, không chút ý tứ nhét vào miệng, tiếp tục lải nhải:
“Xuyên Nhi, hoa khôi tân sinh viên đã bị người ta tìm ra rồi. Cậu cũng thấy bài đăng đó rồi đúng không?”
Qúy Xuyên cười nhạt, không thèm để ý đến Ngụy Minh Triết mà chỉ dán mắt vào cô gái nhỏ trước mặt.
Giọng của Ngụy Minh Triết không hề nhỏ, khiến không ít ánh mắt xung quanh vô thức liếc nhìn.