Ánh Trăng Cười Với Ta

Chương 19

“Đúng đúng! Nghe nói hôm nay viện của họ tổ chức buổi giới thiệu, hay là tụi mình qua xem thử đi?”

“Ơ? Ý hay đấy! Biết đâu lại phát hiện ra người còn xinh hơn thì sao!”

Lời vừa dứt, cả nhà ăn lập tức xôn xao, tiếng trò chuyện, tiếng dao nĩa va vào khay cơm, cùng tiếng kéo ghế hỗn tạp, khiến ngôi trường mang đậm không khí học thuật này lại có thêm chút hơi thở đời thường.

“Xuyên Nhi, cậu chưa bao giờ ăn trong căng-tin, sao hôm nay lại nổi hứng đến đây vậy?”

Ngụy Minh Triết, bạn cùng phòng của Quý Xuyên, vừa bước qua cửa kính nhà ăn, vừa quay lại hỏi người phía sau.

Quý Xuyên mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần tây, nhưng vẫn toát lên phong thái thanh lịch, khiến các sinh viên đi ngang qua không khỏi che miệng kìm nén tiếng hét chói tai.

Anh hơi ngước mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Ngụy Minh Triết, đôi mắt đen láy không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng: “Gần phòng hội trường hơn.”

“Thật sao?”

Ngụy Minh Triết vừa quay đầu bước đến quầy lấy cơm, vừa lẩm bẩm một cách khó hiểu.

Quý Xuyên đi theo sau cậu ta, tiến vào nhà ăn.

“Trời ơi! Nhìn xem ai kìa?”

Một nữ sinh ngồi gần cửa nhà ăn khẽ cúi người xuống, hạ giọng nói với cô bạn ngồi đối diện.

Cô bạn kia theo ánh mắt của cô ấy quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một bóng lưng lạnh lùng, thanh thoát nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Cô ấy lập tức che miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Trời ạ, đó là Quý Xuyên sao? Huyền thoại Thanh Bắc?!”

Lời còn chưa dứt, những tiếng bàn tán rầm rì lập tức vang lên khắp nhà ăn, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía anh.

Chỉ thấy Quý Xuyên thản nhiên quét mắt một vòng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, khiến những người bị anh lướt qua đều cảm thấy như được ưu ái đặc biệt.

“Là Quý Xuyên đấy! Sao anh ấy lại đến nhà ăn ăn cơm?”

“Trông có vẻ như đang tìm người?”

“Tìm người? Người đó phải là nhân vật tầm cỡ nào chứ?”

“Đừng nghĩ xa quá, lỡ đâu anh ấy đến tìm thành viên nhóm để giục viết luận văn thì sao? Dù gì anh ấy cũng là trưởng nhóm của phòng nghiên cứu danh tiếng nhất trường mà.”

“Giục luận văn á? Chỉ có mấy cậu mới nghĩ ra chuyện đó thôi!”

Khi đám đông vẫn còn đang bàn tán, Quý Xuyên đã chọn vài món ăn sáng rồi tiến đến khu vực thanh toán, Ngụy Minh Triết đứng ngay phía sau anh.

“Bạn học, tổng cộng của cậu là mười lăm tệ.”

Người quẹt thẻ là một cô bác khoảng năm mươi tuổi.

Nhìn thấy Quý Xuyên, nụ cười trên gương mặt tròn trịa có chút nếp nhăn của bà gần như sáng bừng lên.