Quý Xuyên khẽ nhướn mày, đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt hỏi: “Bài đăng gì?”
“Cậu thật sự không biết?”
Ngụy Minh Triết hơi sững lại, động tác ăn cơm cũng dừng theo.
Cậu ta rút khăn giấy lau tay, sau đó lục điện thoại từ trong ngăn nhỏ của ba lô, cúi đầu tìm kiếm một lúc rồi lập tức mở bài đăng đang hot nhất trên diễn đàn.
Cậu ta giơ điện thoại lên trước mặt Quý Xuyên: “Tớ còn tưởng cậu nhìn thấy ảnh của hoa khôi tân sinh viên trong bài đăng này nên mới lại đến căn tin ăn cơm, còn đồng ý thay tớ tham gia buổi tọa đàm hôm nay nữa.”
Nhắc đến buổi tọa đàm tân sinh viên, Ngụy Minh Triết không khỏi run lên một cái.
Dù sao thì đây cũng giống như một buổi quảng cáo tuyển dụng quy mô lớn, tất cả thành viên trong Khoa Nghiên cứu đều tránh như tránh tà.
Thế mà lần này Quý Xuyên lại khác thường, chủ động thay cậu ta tham dự.
Màn hình điện thoại sáng rực chiếu thẳng vào mắt, khiến Quý Xuyên hơi cau mày, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút tò mò.
Ánh mắt anh khẽ lóe lên, liếc nhìn màn hình điện thoại, liền thấy một bức ảnh.
Trong ảnh, một cô gái mặc đồng phục JK, trang điểm đậm, trông rất quyến rũ và trưởng thành nhưng lại cố gắng tạo dáng ngây thơ vô hại.
Biểu cảm của Quý Xuyên lạnh dần.
Không hiểu sao, hình ảnh cô gái mà anh vô tình chạm mặt trong khuôn viên trường tối qua bỗng thoáng qua trong đầu.
Cô bé ngoan ngoãn cầm một chiếc ô hoa nhạt màu.
Gió nhẹ thổi qua, khung ô hơi nghiêng, để lộ khuôn mặt trắng trẻo không chút son phấn nhưng lại cực kỳ rực rỡ.
Cô khẽ ngẩng đầu, mái tóc dài đen nhánh tung bay thành một đường cong đẹp mắt. Đôi mắt hoa đào long lanh chớp nhẹ, nhìn anh rồi nói: “Em tôn trọng lựa chọn của anh, sau này sẽ không đùa như thế nữa.”
Ký ức ùa về khiến Quý Xuyên lại nhìn thoáng qua bức ảnh trước mắt, cảm thấy hết sức nhạt nhẽo.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy điện thoại của Ngụy Minh Triết ra, đôi mắt anh không còn chút nhiệt độ nào.
Phản ứng này làm Ngụy Minh Triết khó hiểu: “Gì vậy? Không đẹp sao? Tớ thấy cô ấy thực sự xứng đáng với danh hiệu hoa khôi đấy. Hơn nữa, chủ bài còn nói hoa khôi vừa gặp cậu đã yêu ngay, còn tuyên bố sẽ theo đuổi cậu nữa.”
“Theo đuổi tớ?”
Quý Xuyên thoáng thu lại vẻ không kiên nhẫn, liếc nhìn điện thoại lần nữa.
Ngụy Minh Triết tưởng rằng anh đã bị cơ hội hiếm có này làm cho choáng váng, lập tức háo hức hỏi: “Đúng vậy! Xuyên Nhi, cậu nói thật đi, có rung động chút nào không?”