Nhưng Tô Tinh Hà lại sững sờ, bởi vì lúc này thế giới trong mắt cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu không nhìn thấy ma, thay vào đó là một luồng sáng chói lòa.
Thì ra cậu lại sáng đến như vậy.
"Làm sao bây giờ?" Tô Tinh Hà rơi vào tình thế khó xử.
Cậu không nhìn thấy gì nữa.
Cậu đã bị chính mình làm cho chói mắt.
Linh khí: …
Tính toán sai lầm rồi, hóa ra hiệu ứng trước đó mới chính là tác dụng phụ lớn nhất.
Để bù đắp cho sai lầm sơ đẳng của mình, linh khí khá đau lòng lấy ra một món đồ từ trong kho riêng của nó — một mảnh vỏ đào.
"Đây là thứ mà tổ sư gia đã từng khai quang, cậu hãy ngâm nó vào nước, rồi dùng nước đó để tắm, chắc chắn sẽ không còn phát sáng nữa."
Vốn dĩ nó không được phép giúp đỡ Tô Tinh Hà bất cứ thứ gì, nhưng ai bảo nó đã ngủ quá nhiều năm, ngủ đến mức đầu óc có vấn đề rồi chứ?
Đầu tiên là mở nhầm truyền thừa, vừa rồi lại quên ngăn cản Tô Tinh Hà ăn thuốc.
Nếu Tô Tinh Hà cứ không nhìn thấy gì mãi, thì làm sao có thể tiếp tục diễn xuất đây?
Tô Tinh Hà không ngờ linh khí lại hào phóng đến như vậy, cậu nhìn mảnh vỏ đào trong tay, rất muốn nghiên cứu xem tổ sư gia đã khai quang bằng cách nào.
Nhưng vì thứ này chỉ có một mảnh duy nhất, mà linh khí lại đưa ra với vẻ mặt rất tiếc nuối, nên Tô Tinh Hà vẫn nhanh chóng dùng nó để tắm.
Quả nhiên, sau khi bước ra khỏi bồn tắm, cậu không còn là mặt trời nhỏ tự phát sáng nữa.
Cậu nhìn mình trong gương, tuy rằng trên người không còn ánh sáng, nhưng đôi mắt thực sự sáng đến mức như đang phát ra ánh sáng.
Họa long điểm nhãn, điểm nhấn chính là đôi mắt trong trẻo này đây.
Tô Tinh Hà cũng có gu thẩm mỹ, nên cậu soi gương hơn nửa tiếng đồng hồ.
Không vì lý do gì khác, chỉ là tự luyến mà thôi.
Đôi mắt của cậu thực sự quá đẹp!
Đẹp đến mức chính cậu cũng không thể rời mắt khỏi!
Do quá tự luyến, đến mức khi đi thang máy, Tô Tinh Hà vẫn lén lút ngắm nghía mình trong gương.
Ôi, cậu thực sự rất thích cái tác dụng phụ này.
Cậu hoàn toàn đắm chìm trong sự tự luyến của mình, hoàn toàn bỏ qua phản ứng của những người xung quanh.
Cho đến khi Trịnh Minh - người đến đón cậu - không nhịn được mà hỏi: "Anh, hôm nay anh đeo kính áp tròng à? Thuộc hãng nào vậy?"
Không trách Trịnh Minh lại hỏi như vậy, ai bảo đôi mắt của Tô Tinh Hà hôm nay lại trong veo, sáng lấp lánh như tràn đầy ánh sáng được cắt ra từ dải ngân hà chứ.
Hãng kính áp tròng này sắp trở nên nổi tiếng rồi đây!