Điều này chứng tỏ khả năng diễn xuất của Tô Tinh Hà đã tiến bộ vượt bậc!
Tô Tinh Hà cũng mừng rỡ nói: "Chắc chắn là nhờ hôm nay đã thắp hương cho tổ sư gia và sư phụ."
Không thì làm sao có thể vượt qua bài kiểm tra một cách thuận lợi như vậy được?
Nhất định là tổ sư gia và sư phụ đã phù hộ!
Linh khí: …
Cách suy nghĩ "từ tâm" như thế này, ngay cả nó là linh khí cũng cảm thấy khó mà diễn tả nổi.
"Tiếp theo là rút pháp bảo rồi!" Tô Tinh Hà mắt sáng rực.
Không đợi linh khí lên tiếng, Tô Tinh Hà đã bắt đầu cởi đồ, cậu phải đi tắm rửa thay đồ!
Phải tắm rửa thay đồ!
Sự thật chứng minh, việc tắm rửa thay đồ quả nhiên có hiệu quả, bởi vì Tô Tinh Hà đã rút được ba viên đan dược, trong đó có một món thất bại phẩm mang số hiệu nhỏ nhất.
"Cái này dùng để khai nhãn sao?" Tô Tinh Hà cẩn thận quan sát viên đan dược trong tay.
Linh khí nói: "Ừ, ăn viên đan dược này, cậu sẽ khai nhãn được."
Cái gọi là khai nhãn, chính là nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy, nói một cách đơn giản hơn, chính là nhìn thấy ma.
Đạo sĩ muốn nhìn thấy ma thì thực ra có rất nhiều cách, chỉ là không hiểu vì sao, những cách đó đối với Tô Tinh Hà đều không có hiệu quả.
Vì thế, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng nhìn thấy dù chỉ là một sợi lông của ma.
Do đó, cậu muốn nhìn thấy ma, thực sự chỉ có thể "trông cậy vào người xưa" — trông cậy vào đan dược của tổ sư gia.
"Cậu không sợ ma chứ?" Linh khí hỏi.
Tô Tinh Hà lắc đầu: "Ma có gì mà đáng sợ."
Sư phụ đã nói rồi, ma với người trông cũng không khác nhau là mấy, chẳng có gì đáng sợ cả, nên cậu chắc chắn không sợ.
Linh khí gật đầu, không sợ ma là tốt, năm xưa tổ sư gia đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khắc phục được nỗi sợ ma.
Nhưng trên người Tô Tinh Hà còn có hiệu ứng mặt trời nhỏ, dù cậu có thể nhìn thấy ma, cũng chẳng có con ma nào dám cho cậu nhìn thấy đâu, linh khí rất lạc quan nghĩ như vậy.
Chỉ là không biết viên đan dược khai nhãn này sau khi ăn vào, sẽ có tác dụng phụ gì…
Rất nhanh, Tô Tinh Hà đã cho linh khí câu trả lời.
Đồng tử của Tô Tinh Hà trở nên đen bóng, sáng rực, nhưng màu mống mắt lại nhạt đi so với trước đây, giống như hổ phách trong suốt và nhạt màu, lấp lánh ánh nước, tựa như có ánh sao rơi vào trong đó.
Đôi mắt như vậy, bất cứ ai từng nhìn qua, chắc chắn sẽ không thể nào quên.
Dù trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, cũng không ai có thể bỏ qua đôi mắt trong trẻo ấy.
Linh khí thở phào, quả nhiên số hiệu càng nhỏ, tác dụng phụ cũng càng nhỏ — chỉ là thay đổi màu mắt thôi, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng.