Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 39

Nhân viên còn định khuyên can, đã thấy Tô Tinh Hà dùng sức ở tay, gọn gàng xoay người, thoắt một cái đã lên được lưng ngựa.

???

Quá gọn gàng rồi.

Trông chẳng khác gì một kỵ sĩ chuyên nghiệp.

Còn chưa kịp khen ngợi vài câu, đã thấy con ngựa màu đỏ thẫm như một mũi tên lao vυ't đi.

Tô Tinh Hà thành thạo kéo dây cương, hơi cúi người về phía trước, để cho gió lùa qua bên tai, cảm giác như sắp bay lên đến nơi.

Đạo diễn Hoàng sáng mắt lên, vội vàng nói với người quay phim ở bên cạnh: "Quay hậu trường đi! Đoạn này nhất định phải thêm vào phần hậu trường!"

Nam chính Dịch Thiên nghe thấy vậy liền nhìn sang, chỉ thấy Tô Tinh Hà đang cưỡi ngựa với đầy phong thái, giống như một ngôi sao băng lướt qua sân, động tác chuẩn xác chẳng khác gì một người thầy dạy cưỡi ngựa chuyên nghiệp.



Diễn viên phụ bây giờ đều lợi hại đến vậy sao?

Ngày hôm sau, vì luyện tập cưỡi ngựa quá lâu nên hai chân bị cứng đờ, Dịch Thiên lần đầu tiên đến trường quay từ rất sớm.

Anh ta bỏ cuộc, cưỡi ngựa thì anh ta không thể bằng được.

Huống chi cần gì phải so sánh khả năng cưỡi ngựa với một vai phụ? Diễn xuất của anh ta đã đủ để "đè bẹp" vai phụ rồi.

Tuy Tô Tinh Hà có thiên phú và ngoại hình, nhưng muốn lấn át được phong thái của anh ta, thì còn lâu lắm.

Khi anh ta đến, Tô Tinh Hà đã có mặt ở đó rồi.

Đạo diễn Hoàng nhìn thấy cả hai người đều coi trọng cảnh quay này, rất vui vẻ: "Lại đây, tôi sẽ hướng dẫn cảnh quay cho hai người."

Cảnh quay ngày hôm nay đối với Tô Tinh Hà chủ yếu là cảnh hành động.

Cậu cần phải hoàn thành động tác cưỡi ngựa, đuổi theo và đỡ tên, ngoài ra còn phải thể hiện được sự yếu đuối vì vừa mới khỏi bệnh, sức lực không đủ.

Đạo diễn Hoàng nói: "Cảnh quay này rất khó đấy, yêu cầu kỹ thuật kiểm soát ngựa rất cao, cho nên tôi đề nghị là nên sử dụng người đóng thế. Nếu như các cậu muốn tự mình thực hiện thì có thể thử trước cũng được."

Dịch Thiên rất muốn nói không cần phải thử, cứ sử dụng người đóng thế luôn đi, nhưng khi nhìn thấy Tô Tinh Hà vẫn chưa lên tiếng, anh ta cũng đành nín nhịn.

Dù sao thì nếu sử dụng người đóng thế, thì chỉ có thể quay được nửa người và những cảnh quay cận mặt, hình ảnh sẽ bị rời rạc, phải dựa vào khâu hậu kỳ để chỉnh sửa.

Tô Tinh Hà thì khác với Dịch Thiên, cậu rất tự tin vào kỹ thuật cưỡi ngựa của mình.

Sau khi xem xong động tác của thầy dạy võ, cậu giơ tay ra hiệu OK, rồi nhảy lên lưng ngựa.

"Cẩn thận an toàn nhé!" Đạo diễn Hoàng ở bên cạnh nhắc nhở.

Tô Tinh Hà cười đáp lại một tiếng, kẹp chặt bụng ngựa, chạy một vòng ở trong rừng, rồi bắt chước động tác khi mũi tên bay tới, cúi người về phía trước, nhanh chóng rút kiếm ra đỡ, cuối cùng xoay người ngựa một cách gọn gàng, chạy về phía Dịch Thiên.

Loạt động tác này vừa nhanh lại vừa vững vàng, con ngựa ở dưới thân cậu ngoan ngoãn như đôi chân của chính cậu, muốn đi đâu là đi đó.

Đạo diễn Hoàng nhìn thấy vậy thì không ép Tô Tinh Hà phải sử dụng người đóng thế nữa, diễn viên tự mình thực hiện chắc chắn sẽ cho ra những thước phim tốt hơn.

Đặc biệt là hôm nay, tất cả mọi người đều mặc trang phục cưỡi ngựa, dáng người của Tô Tinh Hà lại rất đẹp, đôi chân dài và thẳng tắp kẹp chặt lấy bụng ngựa, những đường nét cơ bắp mượt mà được bao bọc một cách hoàn hảo.