Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 38

Nghĩ đến đây, Bạch Mạn không nhịn được mà cảm thán, trời cao khó đoán, số phận trêu ngươi.

Cô ấy nói với Tô Tinh Hà đang đứng ở bên cạnh: "Cậu diễn xuất tốt thật đấy."

Tô Tinh Hà không ngờ đoàn làm phim [Mãn Cung] lại thân thiện đến vậy, từ đạo diễn cho đến diễn viên, từ diễn viên cho đến nhân viên, ai gặp cậu cũng đều khen cậu diễn tốt.

Cậu đã gặp phải vận may gì mà lại "đυ.ng" phải một đoàn làm phim tràn đầy tình yêu thương như thế này.

Nhưng cậu tự biết rõ trình độ của mình, chẳng dám coi những lời khen ngợi đó là thật.

Cậu là người rất có "tự giác".

Tuy nhiên, đã được khen thì cũng phải khen lại, đây là kỹ năng giao tiếp ở dưới núi mà chị Chương đã dạy cho cậu, cho nên cậu lập tức đáp lời: "Là do chị Bạch diễn xuất tốt, đã dẫn dắt tôi nhập vai."

Giống hệt như lời đáp của nam chính Dịch Thiên vào ngày hôm qua.

Bạch Mạn biết Tô Tinh Hà chỉ đang khách sáo, nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười.

Đạo diễn Hoàng nhìn thấy bầu không khí giữa hai người rất tốt, liền vội vàng quay cảnh tiếp theo, cảnh đính hôn của hai người.

Cảnh này tuy hai người không xuất hiện trong cùng một khung hình, nhưng ánh mắt khi nhìn vào tờ hôn thư thì lại giống hệt nhau.

Tô Tinh Hà ngồi ở bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những cây hoa đào ở ngoài sân, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve tờ hôn thư, trên đó viết tên của mình và người mà mình thầm mến.

Không có nét mực nào có thể lay động lòng người hơn thế.

Cậu ngẩng đầu lên, không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong bộ phim này, cậu có nụ cười nhạt, nụ cười ngượng ngùng, nụ cười bất đắc dĩ, nhưng đây là nụ cười duy nhất xuất phát từ tận đáy lòng, chỉ toàn là niềm vui sướиɠ.

Đáng tiếc là sau nụ cười này, cuộc đời của cậu đã dừng lại.

Ngày kia sẽ quay cảnh quay nặng ký của cậu, cảnh đỡ tên cho Ngũ hoàng tử.

Sau khi kết thúc cảnh quay, đạo diễn Hoàng dặn dò cậu: "Ngày kia sẽ là cảnh cưỡi ngựa, tuy có người đóng thế, nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị thật kỹ càng."

Tô Trạch Chi ở trong phim tuy có sức khỏe kém, nhưng đã được học cưỡi ngựa và kiếm thuật từ nhỏ, rất thành thạo, cho nên mới có thể giúp Ngũ hoàng tử đỡ được mũi tên chí mạng.

Tô Tinh Hà nghe vậy liền nói: "Tôi có thể tự cưỡi ngựa."

Cậu đã từng theo sư phụ đến thảo nguyên một năm, ngày nào cũng ở trên lưng ngựa, cho nên cảnh quay này chẳng cần đến người đóng thế.

Đạo diễn Hoàng ngẩn người ra: "Cậu không cần dùng đến người đóng thế sao? Cậu biết cưỡi ngựa à?"

Tô Tinh Hà gật đầu.

Đạo diễn Hoàng tỏ vẻ hứng thú: "Vậy thì ngày mai tôi sẽ xem thử cậu cưỡi ngựa như thế nào."

Ngày hôm sau, những con ngựa được mượn để phục vụ cho việc quay phim đã đến.

Tô Tinh Hà phấn khích nhìn đông ngó tây, từ khi rời khỏi thảo nguyên, cậu đã rất lâu rồi không được nhìn thấy ngựa.

Nhân viên ở bên cạnh đang giúp mọi người lên ngựa, Tô Tinh Hà nhìn thấy vậy cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân.

Nhân viên nói: "Anh Tô, để tôi giúp anh."

Dù sao thì cũng là ngựa lạ, lần đầu tiên lên ngựa chắc chắn là cần đến sự hỗ trợ của họ.

Nhưng Tô Tinh Hà lại nói: "Không cần đâu."

Cậu vừa mới quan sát một hồi lâu, cảm thấy nhân viên giúp đỡ còn phiền phức hơn, chẳng bằng tự mình lên ngựa còn nhanh hơn.