Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 40

Chỉ riêng về mặt dáng vóc, Tô Tinh Hà chẳng có bất cứ một khuyết điểm nào.

Đạo diễn Hoàng nhìn về phía Dịch Thiên, Dịch Thiên ưỡn thẳng lưng, tỏ vẻ bướng bỉnh: "Tôi cũng sẽ thử tự thực hiện."

Rồi anh ta thất bại.

Bởi vì sau khi Tô Tinh Hà đỡ tên cho anh ta, anh ta phải thể hiện được sự kinh ngạc và giận dữ, nhảy xuống ngựa, ôm lấy Tô Tinh Hà rồi ngã xuống đất.

Chính cái động tác nhảy xuống ngựa này quá khó, anh ta không thể thực hiện được.

Cho nên cuối cùng vẫn phải sử dụng đến người đóng thế.

Đạo diễn Hoàng không hề để ý, an toàn của diễn viên là trên hết, ông nói: "Vậy thì để cho thầy đóng thế thực hiện."

Đợi cho tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi, cảnh quay này cuối cùng cũng được bắt đầu.

Vẻ đẹp tự nhiên của bình nguyên mùa xuân thật choáng ngợp, dòng suối trong veo uốn lượn róc rách, khu rừng xanh mướt trải dài ngút ngàn tầm mắt.

Một đoàn người phi ngựa như bay trên thảo nguyên bao la, vó ngựa dồn dập, bờm ngựa tung bay trong gió, toát lên vẻ uy nghi, lẫm liệt của hoàng gia.

Đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt mỹ ấy, đạo diễn Hoàng say sưa ghi lại từng thước phim, phải hơn một tiếng đồng hồ mới thu được trọn vẹn những góc hình ưng ý.

Trong số đó, có một cảnh quay dành riêng cho Tô Tinh Hà.

Sắc mặt cậu thoáng nhợt nhạt, đôi môi thiếu đi chút huyết sắc, nhưng ánh mắt lại sáng tựa sao trời, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, thần thái toát lên vẻ tự nhiên. Kết hợp với tư thế cưỡi ngựa oai phong, chút yếu ớt kia lại hóa thành nét phong lưu phóng khoáng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng mỹ nam thời Ngụy Tấn.

Ngay cả đạo diễn Hoàng, người đã từng làm việc với vô số nam thanh nữ tú, cũng không khỏi thầm tán thưởng trong lòng.

Với ngoại hình và thần thái này, chỉ cần được trao cho một vai nam chính có chiều sâu, Tô Tinh Hà chắc chắn sẽ tạo dựng được tên tuổi trong làng giải trí.

Ông thậm chí đã bắt đầu cân nhắc xem trong số những dự án mà công ty đã mua bản quyền, bộ phim nào sẽ phù hợp nhất với Tô Tinh Hà.

Cảnh quay này kết thúc mỹ mãn, đạo diễn Hoàng xoa tay, háo hức chờ đợi cảnh tiếp theo.

Tô Tinh Hà cũng tràn đầy nhiệt huyết muốn thử sức.

Bởi lẽ, sau khi hoàn thành cảnh quay quan trọng sắp tới, những phân cảnh của cậu không còn nhiều, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể đóng máy. Đóng máy không chỉ đồng nghĩa với việc cậu sẽ nhận được khoản thù lao cuối cùng, mà còn có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi linh khí.

Trong lòng rộn ràng niềm vui, cậu càng thêm nỗ lực diễn xuất. Ngay khi đạo diễn Hoàng hô "Bắt đầu!", cậu lập tức hòa mình vào nhân vật.

Trong rừng, một con nai vụt qua, Dịch Thiên ánh mắt sáng rực, kéo căng dây cương: "Đi!"

Tô Tinh Hà khẽ chau mày, lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng không hề do dự, thúc mạnh vào bụng ngựa, đuổi theo Dịch Thiên.

Các thị vệ vây quanh bảo vệ, cả đoàn người cùng tiến vào rừng sâu.