Cảnh quay thì đơn giản, nhưng những gì mà Tô Tinh Hà cần phải thể hiện lại không hề dễ dàng một chút nào.
Đạo diễn Hoàng lo lắng Tô Tinh Hà sẽ diễn không tốt, cho nên đã giảng giải rất chi tiết. Đợi ông giảng xong, nam chính Dịch Thiên cũng đã đến.
Dịch Thiên là một diễn viên "lưu lượng" nổi lên trong hai năm gần đây, nhưng trước khi nổi tiếng, anh ta cũng đã tham gia đóng khá nhiều phim, cho nên dáng vẻ và diễn xuất đều không có vấn đề gì. Dáng người đẹp, tư thái tốt, khí chất lạnh lùng, theo như lời của các cô gái cuồng thần tượng thì chính là rất "soái".
Ngoài tính tình không được tốt cho lắm, Dịch Thiên ở trong đoàn làm phim chẳng có gì đáng để chê trách.
Vì thế, đạo diễn Hoàng rất hài lòng với nam chính này. Thấy anh ta đến, ông liền vội vàng giới thiệu Tô Tinh Hà.
Dịch Thiên quan sát Tô Tinh Hà từ trên xuống dưới, mặt không hề nở một nụ cười, chỉ gật đầu: "Hợp tác vui vẻ."
Tô Tinh Hà không hề để ý, lúc này tâm trí của cậu đang tràn ngập những hình ảnh về cảnh quay sắp tới, chẳng còn quan tâm đến thái độ của người khác nữa.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Tô Tinh Hà theo sự hướng dẫn của quay phim đi đến vị trí vài lần, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Cậu nhớ lại hình ảnh của các bậc tiền bối mà mình đã từng xem trong phim, vô thức bắt chước theo họ.
Mà đạo diễn Hoàng ngồi đối diện với cậu, lúc này hô to: "Action!"
Tô Tinh Hà gần như ngay lập tức nhập vai.
Trong ánh nến hơi mờ ảo, cậu khoác trên mình một chiếc áo khoác ngoài, mái tóc đen mượt như lụa được buộc một cách lỏng lẻo, sắc mặt trắng bệch tựa vào thành giường.
Có lẽ vì hô hấp có chút khó khăn, l*иg ngực của cậu phập phồng hơi mạnh hơn so với bình thường, tiếng thở cũng có phần nặng nề hơn một chút.
Nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy những ngón tay lộ ra bên ngoài không được tự nhiên cho lắm, giống như vì đang phải chịu đựng cơn đau mà khẽ nắm lại thành nắm đấm.
Bên cạnh cậu là Ngũ hoàng tử đang ngồi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
"Trạch Chi, lần đi săn này đường xá xa xôi, cơ thể của ngươi lại chưa hoàn toàn bình phục, ta đã thưa với phụ hoàng rồi, ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
Diễn xuất của Dịch Thiên quả nhiên là rất tốt, nỗi lo lắng trên gương mặt hiện lên rõ mồn một, ai nhìn vào cũng có thể biết anh ta đang thật lòng quan tâm đến người trước mặt.
Người khác có thể cảm nhận được, Tô Tinh Hà đương nhiên cũng vậy.
Cậu vốn đã nhập vai, giờ đây lại nhận được cảm xúc từ phía Dịch Thiên, cảm xúc của chính bản thân cậu cũng trở nên dạt dào theo.
Thế là cậu lập tức phản đối: "Lần đi săn này, e rằng không hề đơn giản, thần nhất định phải đi…"
Nói đến đây, dường như không thể chịu đựng được cơn ngứa ngáy ở cổ họng, cậu nghiêng đầu sang một bên, ho khẽ.
Nhưng dù là ho, cậu vẫn ho một cách rất kiềm chế.
Lưng cậu vẫn giữ thẳng tắp, bờ vai khẽ động đậy, nhưng biên độ gần như không thể nhìn thấy.
Bởi vì cậu không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình, càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai.
Khi cậu quay đầu lại, hai má đã ửng hồng lên một chút, đôi mắt long lanh như thể đang ngấn lệ. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu, ai cũng có thể biết cậu không phải là người sẽ khóc lóc vì một chút bệnh vặt này.