Bởi vì ánh mắt của cậu rất kiên định, không hề có một chút yếu mềm nào, giống như người vừa mới cố gắng chịu đựng cơn ho không phải là cậu.
Ánh mắt này vừa xuất hiện, nhân vật Tô Trạch Chi lập tức trở nên trọn vẹn hơn.
Đạo diễn Hoàng nhìn Tô Tinh Hà ở trong ống kính, suýt chút nữa thì vỗ đùi một cái.
Ông vốn nghĩ cảnh quay đầu tiên Tô Tinh Hà sẽ NG (hỏng), ai ngờ cậu lại diễn tốt đến như vậy!
Yếu đuối và kiên cường, hai đặc điểm hoàn toàn trái ngược nhau, giờ đây ở Tô Tinh Hà lại như trời sinh đã hòa hợp làm một!
Ông lập tức ra hiệu cho quay phim, cho Tô Tinh Hà một cảnh quay cận mặt lớn.
Khi đôi mắt hơi ửng đỏ xuất hiện trong ống kính, đạo diễn Hoàng cảm thấy cảnh quay này không cần phải quay lại nữa.
"Cut!" Đạo diễn Hoàng hô to.
Thực ra ông không hề muốn dừng lại, vì cảm xúc của Tô Tinh Hà đang rất tốt, nếu như quay một cảnh dài, biểu cảm chắc chắn sẽ hoàn chỉnh hơn. Nhưng Tô Tinh Hà không phải là nhân vật chính, nếu như quay cảnh dài thật thì sự hiện diện của Dịch Thiên sẽ bị yếu đi.
Ông vẫn phải ưu tiên hiệu quả tổng thể của bộ phim.
Dù đạo diễn Hoàng không hề thiên vị Tô Tinh Hà khi quay, Dịch Thiên cũng biết trong cảnh quay này, mình không thể lấn át được Tô Tinh Hà. Anh ta giữ vẻ mặt lạnh lùng, uống một ngụm nước, mới tiếp tục quay cảnh thứ hai.
Đến lúc quay cảnh hai người tranh cãi, biểu hiện của Tô Tinh Hà lại càng thêm nổi bật.
Sau khi bị Ngũ hoàng tử từ chối, tuy cơ thể của cậu vẫn còn yếu ớt, nhưng cậu lại dứt khoát vén chăn lên, chân trần bước xuống đất, vung tay áo, thân hình mảnh khảnh quỳ thẳng xuống, hành lễ: "Thần tự biết rõ cơ thể của mình, chỉ vài ngày nữa là sẽ khỏi, xin điện hạ đồng ý, cho thần được đi cùng điện hạ."
Giọng nói của cậu rất hay, vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ. Lúc này âm lượng không lớn, thậm chí vì đang mang bệnh mà hơi thiếu hơi, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói thì không hề thua kém một ai.
Dưới ánh nến lay động, lưng cậu cong xuống một góc độ vừa đủ, mái tóc dài rủ xuống chạm đất, vài sợi tóc mai lướt qua chiếc cằm đẹp đẽ rồi rơi xuống vai, mí mắt rũ xuống che đi những cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi khẽ run rẩy.
Dáng người rõ ràng là mảnh mai, đáng thương, nhưng ánh sáng ở phía sau lưng lại kéo ra một cái bóng vô cùng cứng cỏi.
Cảnh quay này tự nhiên là lay động lòng người, không chỉ đẹp về mặt hình ảnh mà ý chí của nhân vật cũng khiến người ta phải cảm động.
Ngũ hoàng tử đương nhiên cũng bị lay động, cuối cùng không đành lòng, thở dài một tiếng, cúi người xuống, hai tay đỡ lấy Tô Tinh Hà: "Thôi được rồi, vậy Trạch Chi hãy đi cùng ta."
Tô Tinh Hà nắm lấy tay của Ngũ hoàng tử, mượn lực để đứng lên, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhạt: "Vậy thì thần đã yên tâm rồi."
Nhìn thấy lúm đồng tiền nhàn nhạt ấy, Ngũ hoàng tử chỉ đành bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi đúng là…"
Đạo diễn Hoàng thấy vậy lại hô "cut".