Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 21

Tô Tinh Hà mới vừa chân ướt chân ráo vào nghề đấy!

Tổng giám đốc Tần "đói khát" đến vậy sao?

Rõ ràng trước đây cô ấy không hề nghe nói tổng giám đốc Tần có sở thích kiểu này.

Tần Tuyên cũng đoán được cô ấy đang nghĩ gì, tiếp tục giữ vẻ mặt không cảm xúc: "Ký túc xá nghệ sĩ vừa mới được sửa sang lại cách đây không lâu, tôi không khuyến khích nhân viên vào ở ngay. Căn nhà đó có ba phòng ngủ, nếu như có nghệ sĩ khác gặp vấn đề về chỗ ở, cũng có thể chuyển vào."

Anh đương nhiên không có ý định khiếm nhã là yêu cầu được ở cùng với nhân viên công ty, nhưng rất muốn thử xem việc ở tầng dưới có tác dụng hay không.

Tô Tinh Hà không ngờ phúc lợi dành cho nghệ sĩ của Thiên Thành lại tốt đến vậy. Vừa nãy cậu còn tưởng tổng giám đốc Tần không thích mình, giờ xem ra tổng giám đốc Tần thực sự bị cảm, không muốn lây bệnh cho họ nên mới đứng cách xa như vậy.

Đúng là người tốt!

Cậu đứng dậy, vui vẻ nói: "Cảm ơn sếp!"

Chương Thanh thấy vậy cũng biết mình đã hiểu lầm, có chút ngượng ngùng: "Vậy thì cảm ơn tổng giám đốc Tần."

Đợi hai người rời đi, Tần Tuyên cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.

"Đã tìm được vị đại sư kia chưa?" Anh hỏi.

Người ở đầu dây bên kia thở hổn hển: "Tổng giám đốc Tần, chúng tôi đã lên núi rồi, nhưng đạo quán trên núi lại đóng cửa, không có một bóng người. Gõ cửa cả buổi trời cũng chẳng có ai ra, ngược lại không biết một con ngỗng trắng to tướng từ đâu chạy ra, đuổi chúng tôi chạy vòng quanh khắp nửa ngọn núi."

Không chỉ có ngỗng, còn có một con lợn rừng với một con chim nữa, hăng hái đuổi theo sau.

Trên người anh ta còn dính cả phân chim!

Tần Tuyên thở dài: "Vậy các cậu xuống núi trước đi, ngày mai lại lên thử xem sao."

Đôi mắt của anh từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Hồi bé còn có thể mời người đến trấn áp, nhưng gần đây lại càng ngày càng không thể trấn áp nổi.

Vì thế, anh mới hỏi thăm khắp nơi, nghe nói đến vị đại sư trên núi Cửu Long.

Đáng tiếc là không tìm được người.

Anh đặt điện thoại xuống, quả nhiên gương mặt ma quái lại xuất hiện trước mặt.

Nhưng khác với lúc trước, đôi mắt vốn mờ nhạt trên mặt ma giờ đây lại trở nên rõ ràng một cách bất thường.

Rõ đến mức anh có thể nhìn thấy cả những tia máu đỏ trong mắt nó.

Ngoài những tia máu, hình như còn có chút uất ức mơ hồ?

Nó cũng bị lóa mắt sao?

Tâm trạng của Tần Tuyên đột nhiên không tệ lắm.

Vẫn nên đến đạo quán để giải quyết cái thứ từ tối qua đã bám theo anh trước đã.

Anh hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ tới "mặt trời nhỏ" vừa nãy.

Tô Tinh Hà ký xong hợp đồng, Chương Thanh lập tức tìm cho cậu một trợ lý, cùng cậu về Thường Trấn thu dọn đồ đạc.

Trợ lý tên là Trịnh Minh, là một thanh niên hơi mũm mĩm. Vừa gặp Tô Tinh Hà đã sững người.