Cũng không trách cậu ấy được, dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy một người đàn ông trắng đến vậy, trắng như phát sáng ấy.
Nói là đàn ông cũng không hoàn toàn chính xác, khí chất của Tô Tinh Hà nghiêng về khoảng giữa thanh niên và thiếu niên, vừa có sự non nớt, trong trẻo của thiếu niên, vừa có vẻ tươi mới, tràn đầy sức sống của thanh niên. Cả người cậu như một cây bạch dương nhỏ, nhìn vào là không thể rời mắt được.
Thế là thái độ làm việc của Trịnh Minh càng thêm tích cực, dù sao thì nghệ sĩ nhà mình đẹp trai như thế này, muốn không nổi tiếng cũng khó.
Nhưng khi cậu ấy cùng Tô Tinh Hà về đến nhà trọ, giúp cậu thu dọn xong hành lý, sự phấn khích ban đầu trong lòng chỉ còn lại vẻ ngơ ngác không nói nên lời.
"Anh Tô, hành lý của anh chỉ có vậy thôi sao?" Cậu ấy hơi choáng váng nhìn đống đồ "mê tín" trước mắt.
Tô Tinh Hà gật đầu: "Ừ, toàn bộ ở đây cả rồi. Đồ hơi nhiều, để tôi tự cầm cho."
Trịnh Minh vội vàng nói: "Để em, để em."
Chẳng phải chỉ là một đống kinh thư, một bộ đạo bào, một thanh kiếm gỗ, một cái mai rùa, một xấp giấy bùa… thôi sao?
Cậu ấy xách được!
Chẳng trách chị Chương lại bắt cậu ấy ký thỏa thuận bảo mật, hóa ra anh Tô thích mấy thứ "mê tín" này.
Tô Tinh Hà thu dọn xong đồ đạc, tiện thể đưa lá bùa bình an đã vẽ cho Lưu Dũng - người đến tiễn mình.
Lưu Dũng không ngờ chỉ tiện tay giúp đỡ một chút lại giúp ra được một ngôi sao tương lai: "Lá bùa bình an này tôi xin nhận. Sau này nếu có gì không hiểu, cần tôi giúp đỡ, cứ gọi cho tôi nhé."
Tô Tinh Hà cười, lộ ra hai lúm đồng tiền: "Anh Lưu cứ yên tâm, nửa tháng nữa em sẽ vào đoàn phim. Đến lúc đó nếu thực sự có việc, chắc chắn em sẽ không khách sáo với anh đâu."
Cậu đã ký hợp đồng với đoàn làm phim [Mãn Cung], nửa tháng nữa sẽ chính thức gia nhập đoàn.
Trong lúc Tô Tinh Hà dọn nhà, Tần Tuyên đã đến Trường Xuân Quán.
Đây là một đạo quán khá nổi tiếng ở thành phố A, hương khói cũng rất thịnh vượng. Tần Tuyên quen đường nên trực tiếp tìm đến quán chủ, cũng là đạo trưởng Vương nổi danh nhất ở nơi đây.
Đạo trưởng Vương làm quán chủ, ngoài lý do ông có bằng quản lý học, còn bởi vì trình độ chuyên môn của ông trong quán được xếp vào top ba. Vì vậy, chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, ông đã xử lý xong con ma chết đuối đang bám theo Tần Tuyên.
"Đạo trưởng, vị đại sư trên núi Cửu Long mà ông nói, hình như không có ở trong quán." Tần Tuyên nói.
Người mà anh phái đi chỉ tìm được một con chim, một con ngỗng và một con lợn. Còn bị ba con vật này đuổi chạy vòng quanh suốt cả nửa ngày, suýt chút nữa thì phải đi "tour du lịch" một ngày ở phòng cấp cứu.
Đạo trưởng Vương nghe vậy liền nhíu mày: "Nếu cậu Tô không có ở quán, e rằng chỉ có thể bảo trợ lý của cậu đợi thêm mà thôi."