Anh thực sự không muốn đôi mắt của mình bị lóa đến mức mù lòa.
Chương Thanh có chút lo lắng trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng giới thiệu lại tình hình của Tô Tinh Hà.
Tần Tuyên nghe xong hơi ngạc nhiên: "Đạo sĩ?"
Vậy nên cả người mới sáng như gắn cả vạn bóng đèn?
Nhưng anh đã gặp không ít đạo sĩ, chẳng có ai lại sáng chói như Tô Tinh Hà.
Anh nhớ lại tấm ảnh hôm qua, mơ hồ nhớ ra Tô Tinh Hà là một thanh niên rất thanh tú, hình như vừa mới qua mười tám tuổi không lâu?
Thấy Tần Tuyên mãi không nói gì, Tô Tinh Hà lại định rút chứng chỉ ra.
Chương Thanh cũng không ngăn cản, nhận lấy chứng chỉ từ Tô Tinh Hà, bước qua đưa cho Tần Tuyên: "Tinh Hà tuy là đạo sĩ, nhưng cũng có trình độ trung học, nên tôi nghĩ đây không phải là vấn đề quá phiền phức."
Tần Tuyên nhận lấy chứng chỉ.
Người trong ảnh đúng là Tô Tinh Hà, ngày cấp chứng chỉ là vài tháng trước.
So với "mặt trời nhỏ" bây giờ, ảnh trông bình thường hơn rất nhiều, ít nhất là Tần Tuyên nhìn vào không cảm thấy đau mắt.
Người thường mặc đạo bào đen mộc mạc, đội khăn cửu dương đơn giản, dù có đẹp đến đâu cũng sẽ trở nên giản dị.
Nhưng Tô Tinh Hà thì không, gương mặt đầy collagen ấy, như thể đang lấp lánh phát sáng.
Chỉ là "lấp lánh phát sáng" đối với người khác là một phép ẩn dụ, còn đối với Tô Tinh Hà, đó hoàn toàn là một tính từ miêu tả chính xác.
Sau này làm sao anh có thể nhìn thẳng vào mặt nghệ sĩ này đây?
Chương Thanh lén quan sát sắc mặt của Tần Tuyên, thấy giữa lông mày anh không có vẻ khó chịu, cô ấy dứt khoát nói: "Tổng giám đốc Tần, Tinh Hà tuy không đi học ở trường, nhưng tôi nghĩ cậu ấy thi lấy bằng bổ túc văn hóa chắc chắn không phải là vấn đề khó khăn."
Còn về thân phận đạo sĩ thì sao, chẳng lẽ đạo sĩ thì không được phép bước chân vào giới giải trí à? Pháp luật cũng đâu có cấm.
Tần Tuyên không hề để ý đến thân phận hay học vấn của Tô Tinh Hà: "Đó không phải là vấn đề lớn."
Vấn đề duy nhất là, anh phải giảm thiểu số lần gặp mặt "mặt trời nhỏ" này.
Nhưng…
Tần Tuyên nhìn xung quanh, lúc này văn phòng của anh tuy sáng quá mức, nhưng lại rất sạch sẽ.
Vô cùng sạch sẽ.
Chẳng có bất cứ thứ gì khác thường.
Nói ra thì, hình như cái bóng ma kia đã biến mất trước khi Tô Tinh Hà bước vào?
Anh xoa xoa tấm chứng chỉ đạo sĩ, hỏi Chương Thanh: "Đã sắp xếp chỗ ở cho cậu ấy chưa?"
Chương Thanh ngẩn người ra, thường thì nghệ sĩ ký hợp đồng sẽ ở ký túc xá, tổng giám đốc Tần hỏi như vậy là có ý gì?
Còn chưa kịp nghĩ ra ý đồ của Tần Tuyên, anh đã tự nói: "Tôi có một căn nhà ở gần công ty, tạm thời sắp xếp cho cậu ấy ở đó đi."
Lời vừa dứt, sắc mặt của Chương Thanh thay đổi hẳn.
Chương Thanh thực sự bị sốc, cô ấy đã lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, đã thấy không ít những quy tắc ngầm, nhưng một quy tắc ngầm bất ngờ và trắng trợn như thế này thì đây là lần đầu tiên.