Khương Xuân Huy hơi dừng lại, rồi giải thích: "Lát nữa chị phải họp hội đồng quản trị, có thể cả ngày không ra ngoài được, chỉ tiện miệng hỏi em thôi."
Sở Như Âm gật đầu: "Nếu chị không có việc gì, em ra ngoài trước nhé."
Cửa văn phòng khép lại.
Khương Xuân Huy ngồi trên ghế xoay, nhẹ nhàng xoay một vòng. Qua tấm kính sát đất, cô nhìn thấy bầu trời ngoài kia. Một bên là giá sách lớn chiếm trọn bức tường, một bên là cửa chớp khép kín, còn có cánh cửa kính mờ vừa được đóng lại. Mọi cảnh vật lướt qua mắt cô, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Vừa rồi, khi Sở Như Âm xin nghỉ về trường, cô không hiểu sao cứ thấy bồn chồn, vô thức nghĩ: Sao cô ấy còn chưa về?
Sau đó, cô nhìn vào màn hình máy tính—thì ra mạng đã bị ngắt. Thế là cô gọi người lên sửa.
Trong lúc nhân viên sửa mạng làm việc, cô ngồi xổm một bên theo dõi, đồng thời tiện tay gửi tin nhắn cho Sở Như Âm.
Khương Xuân Huy khẽ nhấn ngón tay lên quả cầu Newton, chặn lại nhịp đung đưa đều đặn của nó. Văn phòng trở nên tĩnh lặng. Cô xoay cổ, rồi bước đến cửa sổ chớp.
Từ bên trong, cô có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người ngoài lại không thể nhìn thấy cô.
Cô thấy Sở Như Âm đang ngồi trước bàn làm việc, viết gì đó.
Cô cứ thế lặng lẽ quan sát suốt hai mươi phút.
Đến giờ họp hội đồng quản trị, Khương Xuân Huy xoay cổ lần nữa nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô cầm máy tính lên, rời khỏi văn phòng. Khi đi ra, cô nhất định sẽ ngang qua bàn làm việc gần cửa nhất.
Chính là bàn của Sở Như Âm.
Lúc này, Sở Như Âm đang cúi đầu vẽ vời. Đến khi nghe tiếng cửa mở, cô mới sực tỉnh, nhưng đã quá muộn để thu lại.
Khương Xuân Huy làm như không thấy, mắt nhìn thẳng, nhanh chóng đi về phía phòng họp.
Loạt soạt—
Tám nhân viên trong phòng tổng tài cũng đồng loạt cầm máy tính lên, nối bước theo sau.
Sở Như Âm đứng dậy, nhìn bóng lưng họ khuất dần.
Không ai gọi cô, chắc là không cần đi họp.
Cô lại ngồi xuống, nhìn tờ giấy trước mặt.
Cô đang vẽ, vẽ chị ấy.
Cô luôn có thói quen này. Khi căng thẳng, cô muốn vẽ. Khi suy nghĩ lung tung, cô cũng vẽ.
Lúc nãy, khi rời khỏi văn phòng của Khương Xuân Huy, cô để ý bàn làm việc của mình đã có đủ mọi thứ.
Chắc là nhân viên hành chính đã mang đồ dùng văn phòng đến.
Máy tính, giấy bút, cốc nước, khăn giấy, tất cả đều đầy đủ.
Chẳng ai giao việc gì cho cô, nên cô tiện tay mở sổ ra, bắt đầu vẽ.
Cô vẽ cảnh tượng tối qua, khi chị ấy cắn người.
May mà chị không nhìn thấy, nếu không…
Ừm, có gì đó hơi kỳ lạ nhỉ?
Bây giờ trong phòng tổng tài chỉ còn mình cô.
Cô cầm điện thoại, nhắn tin cho chủ nhà trọ, xác nhận mẹ mình vẫn ở trong phòng, không chạy lung tung. Biết mẹ vẫn yên ổn, cô mới yên tâm, tiếp tục vẽ.
Cô suy nghĩ một chút, rồi vẽ thêm mình vào cạnh chị.
Ừm… vẽ vào lòng chị luôn.
Chỉ vẽ vậy vẫn chưa đủ.
Cô lại vẽ thêm cả Mông Mông…
Nhưng mà, nếu Mông Mông – con mèo nhỏ này – nhìn thấy cảnh cắn người, nó sẽ nghĩ sao về hành vi này đây?
Sở Như Âm càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Quả nhiên, chỉ cần vẽ tranh, tâm trạng sẽ tốt hơn.
Trong phòng họp, Khương Xuân Huy giữ vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ lắng nghe các thành viên hội đồng quản trị đồng loạt chỉ trích cô vì hành động "tham công mạo hiểm" trong lần đấu thầu này.
Cô kiên nhẫn chờ tất cả phát biểu xong, rồi mới bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình.
Cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, tranh cãi gay gắt nhưng vẫn chưa đi đến kết luận. Đến giờ nghỉ trưa, dù có bất mãn thế nào thì mọi người cũng phải ăn cơm.
Thế là tạm nghỉ giữa chừng, ai nấy đều đi ăn trưa.
Tầng tám mươi không có căng tin, cơm trưa được nhân viên phục vụ mang lên từng hộp. Mọi người ngồi ăn ngay tại bàn làm việc của mình.
Trong văn phòng, Khương Xuân Huy cầm hộp cơm, đứng trước cửa sổ chớp, lặng lẽ ăn. Cô ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Lúc nãy, cô tập trung vào cuộc họp nên không có thời gian suy nghĩ lung tung. Bây giờ, có một khoảng trống, cô lại bắt đầu nghiền ngẫm chuyện kia.
Trước tiên…
Sở Như Âm vẽ rất đẹp.
Tiếp theo…
Sở Như Âm đã thấy!
Tối qua, cảnh cô phát điên cắn người đầy mất mặt đó!
Rõ ràng lúc ấy trong phòng ngủ chỉ bật mỗi đèn đầu giường, ánh sáng mờ nhạt như vậy, cô cứ nghĩ Sở Như Âm không thể nhìn rõ. Hơn nữa, ngay sau khi cắn xong, cô đã để cô ấy rời đi.
Không ngờ…
Không những thấy rõ!
Mà còn thấy rất rõ!
Còn vẽ lại y hệt!
Vẽ rất đẹp, lần sau đừng vẽ nữa!
Thật sự quá mất mặt!
Nghĩ đến đây, Khương Xuân Huy bực bội nhai mạnh hai miếng cơm, lòng đầy ấm ức.
Cô phải tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với Sở Như Âm về chuyện này mới được!
Cuộc họp kéo dài đến tận sáu giờ tối. Khương Xuân Huy đấu trí với các thành viên hội đồng suốt cả buổi, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể đưa ra kết luận.