Cổ cô lại càng đau hơn. Bước ra khỏi phòng họp, cô nhìn thấy mọi người trong văn phòng tổng giám đốc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca.
Cô tăng tốc bước về phía văn phòng mình, vừa đến cửa thì bắt gặp… Sở Như Âm đang gục xuống bàn làm việc, ngủ quên mất.
Vừa lúc cô tiến lại gần, Sở Như Âm bỗng ngẩng đầu dậy.
“Khương tổng.” Sở Như Âm lắc lắc đầu, tỉnh táo hơn một chút.
“Hết giờ làm rồi.” Khương Xuân Huy nói.
Sở Như Âm không phải vì buồn ngủ mà ngủ gục, cũng không thực sự ngủ. Chỉ là cơ thể không được khỏe, vẽ suốt nửa ngày cũng thấy mệt nên cô nằm xuống bàn nghỉ một lát.
Hai người cùng nhau đi thang máy xuống tầng, lên xe về nhà.
Khương Xuân Huy ngồi ghế phụ lái, thỉnh thoảng lại xoay cổ, nghĩ rằng về đến nhà phải nhờ dì giúp việc tìm xem có loại thuốc nào dán lên cổ giảm đau không.
Sở Như Âm nhìn thấy hết những động tác của chị, trong lòng càng thêm áy náy.
Trong xe im lặng như tờ.
Còn cách biệt thự một đoạn ngắn, đột nhiên xe dừng lại.
Tài xế xuống kiểm tra, rồi quay lại báo: “Xe hỏng rồi.”
“Gọi xe kéo đi.” Khương Xuân Huy dặn dò tài xế xong thì quay sang Sở Như Âm: “Cũng không còn xa lắm, chúng ta đi bộ về.”
Lúc này, xe đã chạy vào khu biệt thự, từ đây về nhà chỉ mất khoảng mười phút.
Trời chập choạng tối, mặt trăng vừa nhô lên, hai bên đường là những ngọn đèn đường phát ra ánh sáng trắng dịu.
Bước xuống xe, Khương Xuân Huy duỗi người, cả ngày họp hành khiến cô mệt mỏi. Cô có thể cảm nhận được người phía sau vẫn luôn duy trì khoảng cách nửa bước với mình, thế nên cô cố ý bước chậm lại, để đi ngang hàng với Sở Như Âm.
Xung quanh yên tĩnh vô cùng.
Thời tiết tối nay không nóng cũng không lạnh, đúng là cơ hội tốt để trò chuyện.
Cô giả vờ hỏi bâng quơ: “Ngày đầu tiên đi làm, cảm thấy thế nào?”
“Rất tốt ạ, mọi người đều rất tốt, vô cùng tốt.” Sở Như Âm đã sớm đoán được chị sẽ hỏi câu này, lập tức trả lời ngay.
Khương Xuân Huy tiếp tục: “Nói mới nhớ, ban ngày thấy em vẽ gì đó? Em vẽ gì vậy?”
Đến rồi!
Chủ đề này đến rồi!
Bước chân Sở Như Âm bỗng khựng lại.
Thấy chị cũng dừng lại theo, cô cúi đầu, căng thẳng nói: “Xin lỗi chị… Em không phải lười biếng đâu, chỉ là… mọi người cũng không giao việc gì cho em, nên em tiện tay vẽ chút thôi. Ngày mai em sẽ không vẽ nữa.”
Khương Xuân Huy cúi đầu, nhìn thấy vành tai của cô ấy đang dần dần đỏ lên.
Sao mà căng thẳng đến thế?
“Chị không trách em. Như em đã nói, vốn dĩ chưa có ai giao việc cho em mà. Chị chỉ tiện miệng hỏi thôi, nếu em thích… thì cứ vẽ đi.” Khương Xuân Huy không nỡ nói thêm nữa.
Hơn nữa…
Trong lòng cô lại có một cảm giác kỳ lạ.
Trước đây cô không muốn cắn người, vì cảm thấy hành động đó rất mất mặt. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Sở Như Âm vẽ lại cảnh tượng ấy… cô lại cảm thấy… bức tranh rất đẹp.
Mặc dù chỉ thoáng nhìn lướt qua, chưa kịp xem kỹ, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác khó chịu gì.
Thật kỳ lạ.
Sở Như Âm thở phào nhẹ nhõm, thấy chị tiếp tục bước đi, cô cũng nhanh chóng theo sau.
Chỉ mất vài phút, hai người đã về đến nhà.
Cả gia đình cùng nhau ăn tối. Trước khi vào bữa, Khương Xuân Huy dặn dò một câu: “Tài xế đang đi kéo xe, lát nữa mới về, nhớ để phần cơm cho cô ấy.”
Sau khi ăn xong, cô trở về phòng, ngâm mình trong bồn tắm.
Dì giúp việc đã mang thuốc dán cổ đến, sau khi tắm xong, cô dán thuốc lên rồi nằm xuống giường. Lúc này, đã là chín giờ tối.
Khi cô tắt đèn, nằm trên giường, cô nhận ra… hôm nay mình không hề cảm thấy đau đầu.
Có vẻ như tối nay sẽ không phát bệnh.
Thuốc dán giúp cổ cô đỡ đau hơn hẳn.
Cô thoải mái gối đầu lên gối, mắt nhìn lên trần nhà, để mặc suy nghĩ miên man.
Không biết bây giờ, Sở Như Âm đang làm gì nhỉ…?
Lúc này, Sở Như Âm đang lướt WeChat.
Cô xác nhận với chủ nhà trọ rằng hôm nay mẹ cô vẫn ở đó và đã ăn uống đầy đủ. Sau đó, cô gia hạn tiền phòng cho ngày mai, rồi quay lại màn hình chính của WeChat. Nhìn vào danh sách trò chuyện được ghim, cô thấy không có tin nhắn mới nào.
Xem ra tối nay, chị không phát bệnh.
Sở Như Âm xoay người, nhìn thấy Mông Mông bên gối đã ngủ say. Cô cũng định đặt điện thoại xuống ngủ thì chợt thấy có một lời mời kết bạn mới.
Dù người đó không để lại lời nhắn, cô vẫn chấp nhận ngay.
Trước đây, Sở Như Âm từng làm nhiều công việc bán thời gian, khách hàng thường giới thiệu cô cho nhau. Hơn nữa, cô cũng không biết mình có thể giấu kín công việc lương cao hiện tại được bao lâu, nên vẫn giữ liên lạc với khách cũ.
Sau khi chấp nhận kết bạn, cô nhìn thấy tài khoản có tên “1”, ảnh đại diện là bầu trời xanh và cỏ xanh. Cô đoán có lẽ lại là một người muốn thuê cô vẽ tranh tường. Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn chào hỏi, đối phương đã nhắn đến một câu khiến cô sững sờ: