Dám Cắn Vợ Lần Nữa Thử Xem!

Chương 15

Dự án này đã thu hút rất nhiều công ty cạnh tranh. Chỉ trong tháng này, đã có năm người bị bắt vì hối lộ để moi thông tin về giá thầu.

Khương Xuân Huy vừa đọc tài liệu, vừa xoay cổ để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Sở Như Âm hoàn tất thủ tục nhận việc, ký hợp đồng lao động, lấy thỏa thuận ba bên, nhận thẻ nhân viên và thẻ ra vào.

Cô nhìn dòng chữ "Trợ lý" trên thẻ nhân viên, ánh mắt khẽ dời đi.

Bàn làm việc của cô được sắp xếp tại tầng 80, trong khu văn phòng của tổng giám đốc. Chị nhân viên hành chính dẫn cô lên tầng.

Sở Như Âm ngồi ở vị trí gần cửa phòng làm việc của Khương Xuân Huy nhất.

Phòng tổng giám đốc có tám trợ lý, tính cả cô thì hiện tại là chín người.

Cô lễ phép chào hỏi từng người, vốn tưởng sẽ bị hỏi về công việc của mình, nhưng không ai lên tiếng. Mọi người như thể ngầm hiểu mà không cần phải hỏi gì thêm.

Vậy... có phải bọn họ đều biết cô và chị ấy là "mối quan hệ đó" không?

Không đúng, gọi là "quan hệ" thì có vẻ kỳ lạ quá. Phải nói là... "chức năng đó" sao?

Càng lạ hơn.

Sở Như Âm không nghĩ nữa.

Sau màn chào hỏi, mọi người đều quay lại công việc của mình.

Cô nhìn bàn làm việc của mình, trên đó có một quyển sổ tay nhân viên. Cô lại ngước mắt nhìn về phía cánh cửa văn phòng đóng chặt.

Ngay khi cô định gõ cửa, cánh cửa kính mờ từ bên trong được mở ra.

Khương Xuân Huy bước ra với một chiếc cốc trên tay, định đi lấy cà phê. Vừa hay, cô nhìn thấy Sở Như Âm đứng trước cửa.

Gương mặt Sở Như Âm thoáng qua một chút bối rối, chính cô cũng không hiểu mình đang bối rối vì điều gì.

Ánh mắt Khương Xuân Huy lướt qua tấm thẻ nhân viên treo trên cổ cô: "Làm thủ tục xong rồi?"

"Vâng."

Nói xong, Khương Xuân Huy đi về phía phòng trà, Sở Như Âm lẳng lặng đi theo.

Giống như một cái đuôi nhỏ, cô bám sát từng bước.

Chưa kịp đến phòng trà, điện thoại của cô reo lên.

Cô định xin lỗi vì quên bật chế độ im lặng, nhưng nhớ lại cảnh tượng lúng túng sáng nay ở nhà ăn. Chị ấy không hề dừng bước, còn khu làm việc xung quanh lại im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách.

Thế nên, cô nuốt lại lời xin lỗi, lấy điện thoại ra…

Màn hình nứt như mạng nhện, cô nhìn mà ngỡ mình hoa mắt.

Cô đứng sững tại chỗ, trợn tròn mắt.

Cô vừa nhận được một tin nhắn báo tiền vào tài khoản.

Mười, trăm, nghìn, vạn... Bốn vạn hai?

Tiền từ đâu ra?

Lúc này, cô đứng ngay cửa phòng trà, còn Khương Xuân Huy vừa nhấn nút pha cà phê xong.

Tiếng máy pha cà phê vang lên.

Khương Xuân Huy dựa vào trụ bàn đảo trong phòng trà, phía sau là tiếng nhỏ giọt của cà phê rơi vào cốc. Cô chống tay xuống bàn, im lặng nhìn Sở Như Âm đang hóa đá trước cửa.

Chắc là lương vừa chuyển khoản nhỉ?

Nhìn bộ dạng bị tiền làm cho choáng váng của cô bé này, thật đáng yêu.

Khoan đã?

Sao cô lại dùng từ đó để miêu tả Sở Như Âm?

Ý nghĩ này thật chẳng có lý do gì.

"Đing"— một tiếng báo hiệu, cà phê đã xong.

Đèn đỏ trên máy pha cà phê sáng lên, Khương Xuân Huy thuận tay lấy bã cà phê ra, đổ vào thùng rác.

Bã cà phê khô rơi xuống đáy thùng kim loại, vang lên một tiếng "cộp" rõ ràng, kéo Sở Như Âm trở về thực tại.

Cô biết đây là khoản tiền gì rồi. Lương tháng năm vạn, trừ bảo hiểm và thuế, còn khoảng bốn vạn hai.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô nhìn người trước mặt.

Cô thấy chị ấy đang nhẹ nhàng thổi lớp hơi nóng trên cốc cà phê.

Hơi nóng bốc lên mờ mịt trước mặt Khương Xuân Huy, nhưng đôi mắt cay cay lại là của Sở Như Âm.

"Chị, em mới làm ngày đầu tiên…" Giọng cô nghẹn lại.

"Đừng khóc, thấy điện thoại em vỡ hết rồi, chị bảo tài vụ ứng trước tháng lương này cho em, tìm lúc nào đó đi mua cái mới đi." Khương Xuân Huy mở tủ bảo ôn trong phòng trà, lấy một chai nước dừa, đưa cho cô.

Nước dừa vẫn còn ấm.

"Em cảm ơn chị!" Cô ôm chặt chai nước ấm, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Ngày đầu tiên đi làm, đã khóc ngay trong công ty, thật sự kỳ lạ quá. Nhưng trong lòng, cô thấy cảm động vô cùng.

Hai người cùng quay lại văn phòng, Sở Như Âm tranh thủ hỏi: "Chị ơi, em có thể xin nghỉ hai tiếng không? Em muốn mang thỏa thuận ba bên về trường, tiện thể mua điện thoại mới."

Khương Xuân Huy suy nghĩ một chút. Tối qua đã phát bệnh một lần rồi, bây giờ chắc không sao. Hơn nữa, trường của Sở Như Âm cũng không cách công ty quá xa, thế nên cô gật đầu.

Sở Như Âm cảm ơn, xách balo lên rồi chạy đi ngay.

Nhưng cô không quay về trường. Ngay khi đứng trong thang máy, cô đã gọi một dịch vụ giao hàng nội thành, nhờ họ mang thỏa thuận ba bên đến trường giúp mình. Như vậy, cô không cần phải quay lại học tiếp nữa. Khi thang máy xuống đến tầng trệt, cô vừa gọi xe vừa chờ người giao hàng đến.

Cô bắt xe về nhà.