Dám Cắn Vợ Lần Nữa Thử Xem!

Chương 14

Cô cầm lấy chiếc bánh sừng bò thơm nức, cắn một miếng. Mềm mại, ngon quá.

"Đây là canh gan heo dành riêng cho cô Sở, do cô chủ dặn làm." Dì Trương thấy cô chỉ mải ăn bánh sừng bò, không biết có bị nghẹn không nữa...

Khương Xuân Huy đặt thìa xuống, gật đầu nói: "Em cần phải bổ máu nhiều hơn, hôm qua nhìn thấy sắc mặt em trắng bệch, chị còn lo lắm."

"Xin lỗi!" Sở Như Âm vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng, đột ngột đứng bật dậy.

Bầu không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại.

Ngoại trừ Khương Xuân Huy, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy thắc mắc. Vừa rồi ai nấy đều mải ăn sáng, không nghe rõ cuộc trò chuyện, có phải họ đã bỏ lỡ điều gì quan trọng không?

"Đừng sợ."

Bàn tay trái của Khương Xuân Huy vươn qua bàn, may mà cô cao, tay dài, ngón tay cũng dài, nên dù cách một chiếc bàn vẫn có thể chạm đến tay Sở Như Âm: "Tay sao lạnh thế này? Chị không trách em đâu, ăn thêm chút gan heo hầm đi, bổ máu."

Sở Như Âm lúc này mới bình tĩnh lại, nhận ra vừa rồi mình quá thất thố. Cô cúi xuống nhìn tay mình, lúc này đang được một bàn tay lớn bao phủ, còn nắm chặt lấy.

Khương Xuân Huy thu tay về, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, chỉ là trong ánh mắt mang theo chút lo lắng.

Sở Như Âm cẩn thận ngồi xuống, len lén quan sát mọi người. Thấy ai nấy đều cúi đầu tiếp tục ăn, trên bàn chỉ có tiếng chạm nhẹ giữa muỗng và chén đĩa, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.

Không ai nhìn cô.

Sở Như Âm nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cô tự nhủ không thể tiếp tục hoảng loạn như vậy nữa. Chẳng qua là trong lòng quá thấp thỏm, cứ nghĩ chuyện tối qua đã bị lộ, nhưng thực ra chẳng ai biết gì cả. Nếu lộ rồi, bây giờ cô đâu còn có thể ngồi ở đây?

Chính cô đang tự dọa chính mình.

Cô cầm lấy bát nhỏ, chậm rãi húp từng ngụm canh gan heo. Canh hầm rất ngon.

Dạ dày được sưởi ấm, bàn tay lạnh lẽo của cô cũng dần hồi phục nhiệt độ. Gan heo được hầm mềm nhừ, nhai vào rất dễ chịu.

Không biết có phải do tâm lý không, nhưng sau khi uống hết bát canh này, Sở Như Âm cảm thấy cơ thể như có thêm chút sức lực.

Chuyện nhỏ trong bữa sáng không ai nhắc lại, mọi người xem như chưa có gì xảy ra.

Sau bữa sáng, cả hai cùng lên xe.

Khương Xuân Huy ngồi ghế phụ phía trước, thỉnh thoảng xoay cổ, dùng lòng bàn tay đẩy cằm qua lại. Tối qua cô không dùng gối, chỉ gối đầu lên cánh tay, nên bây giờ cổ hơi cứng, có chút khó chịu.

Sở Như Âm ngồi ghế sau, ôm túi của mình, lặng lẽ quan sát động tác của chị, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cô suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra—là do vai cô quá gầy, xương vai nhô lên khiến cằm chị bị cấn!

Chị là người rộng lượng, không nói thẳng ra, nhưng cô hiểu hết!

Chị chê cô gầy, cắn không có cảm giác, cũng chê cô không đủ xinh đẹp, không muốn nhìn mặt cô.

Những chuyện này, cô đều ghi nhớ trong lòng.

Gương mặt thì không thể thay đổi, nhưng thân hình… cô có thể ăn nhiều hơn, để tăng cân một chút, như vậy khi chị cắn sẽ dễ chịu hơn.

Nghĩ đến đây, Sở Như Âm siết chặt nắm tay đặt trên đùi, âm thầm quyết tâm.

Đến công ty, cô đi theo sau chị. Vừa xuống xe, cô chủ động hỏi: "Chị, để em cầm túi giúp chị nhé?"

Cô nhìn thấy trong tay chị đang xách một chiếc túi đựng laptop.

Khương Xuân Huy đang quẹt thẻ vào cửa, nghe vậy thì quay đầu cười: "Không cần, em vào trước đi."

Chờ bạn học Sở đi qua cửa kiểm soát, cô mới quẹt thẻ lần nữa, theo sau.

Trong thang máy, Khương Xuân Huy nhấn tầng mười, dặn dò: "Em đến phòng nhân sự làm thủ tục nhập việc, xong rồi lên tầng tám mươi tìm chị ở văn phòng tổng tài."

"Vâng."

Sở Như Âm vẫn nhớ hôm nay phải về thăm mẹ, muốn tìm cơ hội xin nghỉ hai tiếng.

Khi thang máy dừng ở tầng mười, Khương Xuân Huy dõi theo bóng lưng bạn học Sở rời đi. Tận đến khi cửa thang máy khép lại, cô mới thu ánh mắt về.

Trên đường đến công ty, cô đã nghĩ sẽ tìm cơ hội nói với bạn học Sở rằng cô ấy rất xinh đẹp, không cần tự ti. Nhưng bỗng dưng nói ra thì lại thấy hơi kỳ lạ.

Thôi vậy, đợi khi nào thích hợp hãy nói.

Thang máy lên đến tầng tám mươi, Khương Xuân Huy còn chưa kịp vào văn phòng thì đã bị trợ lý vây quanh.

"Khương tổng, người của tập đoàn Hòa Thịnh bị bắt vì nghi ngờ hối lộ, chúng ta lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh."

"Được."

Khương Xuân Huy bước vào văn phòng, đặt túi laptop lên bàn, lấy máy tính ra.

Trợ lý đặt một tập tài liệu trước mặt cô.

Khương Xuân Huy xoa xoa cổ, lật tài liệu ra và bắt đầu làm việc.

Mười giờ đúng sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị.

Đây là buổi họp liên quan đến dự án cải tạo cơ sở hạ tầng toàn thành phố lần này. Dự án bao gồm hệ thống nước, điện, khí đốt, nếu trúng thầu, sự nghiệp của nhà họ Khương sẽ lại bước lên một tầm cao mới.