Bạc Thính Uyên thấy vậy, dặn dò con trai thêm một câu rồi bế anh ra khỏi phòng.
Hành lang vô cùng yên tĩnh, dù tấm thảm trải trên sàn rất dày nhưng vẫn có thể nghe thấy từng bước chân khẽ vang lên.
Có lẽ do vòng tay và l*иg ngực của Bạc Thính Uyên vừa ấm áp vừa vững chãi, nên Ôn Từ Thư không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn mơ màng buồn ngủ theo nhịp bước chân đều đặn.
Đến khi được đặt lên giường, vì vừa ngáp xong nên khóe mắt Ôn Từ Thư hơi ươn ướt, hàng mi dài ướŧ áŧ dính lại trên làn da.
Bạc Thính Uyên chỉnh lại chăn, chống một tay lên đầu giường, lặng lẽ nhìn gương mặt vì cơn buồn ngủ mà ửng hồng của anh.
Qua hàng mi khép hờ, Ôn Từ Thư như thấy đôi môi hắn khẽ động.
Trong cơn mơ màng, anh cố giữ tỉnh táo, mơ màng hỏi một câu: “Gì vậy?”
Bạc Thính Uyên chỉ lặng lẽ quan sát anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, khi ngủ lại mang theo nét quyến rũ mê hoặc lạ thường.
Hắn nâng tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve từ mí mắt xuống đuôi mắt, chậm rãi vuốt qua hàng mi bị làn nước mắt ấm áp làm ướt, giọng trầm thấp nói một câu tiếng Pháp:
"Tôi không có quà sao?"
Ba chiếc xe hơi đen sang trọng lặng lẽ chạy về phía Tây ngoại thành, dừng lại trước cổng bên của chùa Vĩnh Ninh.
Ngoài cổng chùa, hai vị tăng nhân mặc áo lam xám đang đứng chờ.
Vệ sĩ mở cửa sau của chiếc xe chính giữa.
Trên mặt Bạc Thính Uyên deo một cái khẩu trang màu đen, đôi chân dài của hắn bước xuống khỏi xe.
Sau khi xuống xe, hắn chỉnh lại vạt áo vest, nét mặt bình thản, hai tay chắp lại, hơi gật đầu chào vị tăng nhân bước tới.
Một trong hai vị sư là trụ trì của chùa.
Ông đứng trên bậc thềm, nhìn người đàn ông lai mắt xanh lục mày rầm trước mắt, tay cầm tràng hạt hành lễ. “Bạc tiên sinh. Mời vào.”
Bạc Thính Uyên cùng trụ trì bước vào chùa, vài vệ sĩ lặng lẽ theo sau.
Chùa Vĩnh Ninh có lịch sử hàng trăm năm, diện tích không lớn nhưng là một công trình kiến trúc gỗ độc đáo.
Mái ngói vàng, tường đỏ, kết cấu tinh xảo, bên trong tràn ngập những cột kèo chạm trổ cùng các pho tượng Phật uy nghiêm.
Ngay lối vào chính điện có một cây quế được trồng từ thời Nam Tống.
Giữa sân có một lư hương bốn chân chạm khắc tinh xảo, nhiều khách hành hương đang đứng cầm hương chắp tay cầu nguyện.
Dưới tán tùng bách rậm rạp, trụ trì dẫn Bạc Thính Uyên vào tòa thiên điện, để lại hai vệ sĩ đứng chờ ngoài cửa gỗ.