Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 27

“Chắc là có đấy.” Ôn Từ Thư ôm con trai, cười cực kỳ vui vẻ, sau đó ngáp một cái, tiếp tục nói: “Hy vọng bọn họ đừng bất ngờ quá.”

Trong bản tính của anh cũng có một phần là ham chơi, dường như đã được đánh thức.

Có những lúc, anh cũng hy vọng có thể làm bạn với con trai, từng chút một hướng dẫn suy nghĩ của thằng bé, để sau này cậu không đi nhầm đường lạc lối.

“Đang nói chuyện gì vậy?”

Giọng nói trầm thấp đầy áp lực của Bạc Thính Uyên vang lên, hai ba con trên ghế sofa đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Bạc Nhất Minh đang hơi khụy gối đứng trên thảm, tựa đầu vào l*иg ngực của ba ba, vui vẻ đáp: “Cha ơi, ba ba đang nghĩ xem, sẽ dùng tiền công mà tổ chương trình trả để mua quà gì tặng mọi người đó.”

Ôn Từ Thư cũng ngước mắt nhìn về phía hắn.

Vẫn là áo sơ mi và quần tây đen, phối hợp với cà vạt sọc xám đen.

Cúc áo sơ mi cài kín đến tận cổ, cả người như một khối mây đen tích tụ lại, toát lên vẻ âm trầm áp lực,.

Đôi mắt màu xanh lục sau lớp kính trông như khu rừng rậm dưới bầu trời đêm u tối, thần bí khó lường.

Bạc Thính Uyên kìm nén cảm xúc, liếc nhìn người đang nghiêng đầu dựa vào ghế, sau đó dời ánh mắt về phía con trai, kiên nhẫn hỏi: “Muốn tặng quà cho ai?”

Ôn Từ Thư không chú ý đến ánh mắt của hắn, chỉ rũ mi mắt xuống, ngồi thẳng dậy, vén những sợi tóc dài tán loạn ra sau lưng.

Chỉ là một cái liếc mắt mà thôi, tự mình đa tình rồi.

Bạc Nhất Minh đứng dậy: “Ba ba nói sẽ tặng cho con, cho ông bà ngoại, và cả bác nữa.”

Bạc Thính Uyên nhìn về phía người đang cúi đầu xỏ dép, chậm rãi hỏi lại: “Vậy à?”

Ôn Từ Thư xỏ dép vào, đứng dậy: “Anh và con nói chuyện đi, em về phòng nghỉ ngơi đây.”

Anh khẽ kéo vạt áo ngủ, nhưng lại một bóng đen tới gần chính mình, mạnh mẽ bế bổng anh lên mà không cần hỏi ý kiến.

Cơ thể Ôn Từ Thư khẽ chao đảo, theo phản xạ đặt một tay lên vai phải của đối phương, vô thức nhìn vào đôi mắt màu xanh lục đậm của hắn.

Nhưng Bạc Thính Uyên lại quay sang nói chuyện với con trai: “Nhất Minh, ngày mai Albert sẽ cho người mang thêm quần áo đến, tới lúc đó con có thể chọn vài bộ nữa.”

“Hay quá!” Bạc Nhất Minh đang lo không tìm được bộ đồ ưng ý.

Dù chỉ là quay một đoạn giới thiệu, nhưng cậu nhất định phải xuất hiện thật hoành tráng.

Ôn Từ Thư cúi đầu nghĩ thầm, Ồ, hóa ra hắn vẫn nhớ quan tâm đến con trai.

Nhưng cơ thể anh vẫn còn suy yếu, đến giờ đi ngủ là cơn buồn ngủ sẽ ập đến, thật sự là nhịn không được nữa mà khẽ ngáp một cái.