Bạc Thính Uyên liếc mắt nhìn phòng khách rộng lớn vắng lặng, rồi hỏi: “Tiên sinh đang ở trong phòng à?”
Quản gia Từ đáp: “Sau khi ăn xong, tiên sinh đi tắm, rồi sang giúp tiểu thiếu gia chọn quần áo.”
“Muộn thế này còn chọn quần áo?” Bạc Thính Uyên quay mặt đi, đôi mắt màu xanh lục sau lớp kính nhìn về phía phòng con trai.
Chiếc khăn lông ấm thấm ướt làn da nơi ngón tay, giữa chân mày hắn hơi nhíu lại.
Hắn đặt khăn xuống, bước lên cầu thang: “Tôi qua xem một chút.”
Quản gia Từ thấy hắn rời đi, liền hỏi: “Đại thiếu gia, hôm nay cậu không ăn khuya sao?”
“Không ăn.”
Mọi khi, nếu về nhà muộn, Bạc Thính Uyên sẽ uống một bát canh hoặc ăn chút điểm tâm, nên bếp lúc nào cũng chuẩn bị sẵn.
Quản gia Từ nhìn theo bóng lưng cao lớn bước lên cầu thang, trong lòng thoáng suy nghĩ: Vừa rồi hình như đại thiếu gia không vui?
–
Phòng để quần áo của Bạc Nhất Minh.
Ôn Từ Thư ngồi dựa vào ghế sofa, trong lòng ôm một chiếc gối mềm, nhìn con trai như một người mẫu nhỏ, liên tục thay đồ bước ra.
Mới cao có mét rưỡi mà đã muốn làm người mẫu nam, nếu không phải vì gương mặt đẹp trai thì trông chẳng khác gì một con khỉ nhỏ õng ẹo tạo dáng.
“Ba ba, ba thấy quay cảnh con cưỡi ngựa thế nào?”
“Hay là leo núi?”
“Trượt tuyết có được không? Nhưng giờ chỉ có thể đến sân trượt tuyết trong nhà.”
Ba phút nảy lên một cái ý tưởng mới.
Khi nhóc con nhào tới bên cạnh mình, Ôn Từ Thư xoa mái tóc ngắn lởm chởm của cậu.
“Địa điểm thì con cứ từ từ suy nghĩ, ba không có ý kiến. Nhưng ba không thể cùng con trượt tuyết, cũng không thể leo núi hay cưỡi ngựa với con. Chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn con thôi, con có buồn không?”
Bạc Nhất Minh co đầu gối, rúc vào l*иg ngực của ba ba, dụi đầu vào chiếc áo ngủ nhung mềm mại rồi lắc đầu: “Đương nhiên là không nha.”
Ôn Từ Thư khẽ vuốt đỉnh đầu cậu: “Đợi nhận được tiền công, ba ba sẽ tặng con một món quà nhé? Con muốn gì nào?”
Bạc Nhất Minh biết đây là số tiền đầu tiên mà ba ba tự kiếm được, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Cậu bèn nói: “Vậy con phải suy nghĩ thật kỹ mới được.”
Ôn Từ Thư khẽ thở dài: “Ba cũng phải nghĩ xem nên tặng quà gì cho ba mẹ và anh trai của ba nữa.”
Bạc Nhất Minh hỏi: “Có phải ông bà ngoại vẫn chưa biết chúng ta sẽ đi tham gia chương trình không?”
Thấy ba ba mỉm cười gật đầu, cậu lập tức làm biểu cảm khoa trương: “Vậy tới lúc ấy họ có thể bị dọa nhảy dựng lên không?”