Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 25

"Thật sao? Tuyệt quá!" Bạc Nhất Minh phấn khích giang tay ôm chầm lấy ba ba.

Ôn Từ Thư xoa đầu cậu, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.

Bạc Nhất Minh không chịu ngồi yên một chút nào, bungười ba ba ra, lại nhảy cẫng lên: "Vậy hôm nay quay video luôn đi!"

Albert bật cười, tiểu thiếu gia có phong cách hoàn toàn trái ngược với hai người ba, hiếm thấy ai lại hoạt bát như vậy.

"Không nhanh vậy đâu. Tiểu thiếu gia có thể nghĩ xem muốn quay những cảnh sinh hoạt nào trước."

Ôn Từ Thư nói: "Vậy con cũng chọn sẵn quần áo đi."

"Được ạ!" Bạc Nhất Minh có cả đống quần áo đẹp muốn mặc lên hình, cậu hí hửng chạy ra khỏi vườn hoa.

Ôn Từ Thư nhận khăn lông ấm mà dì Chung đưa qua, hong thả ung dung mà lau tay.

Những ngón tay trắng nõn như ngọc, có lẽ vì vừa mới rèn luyện xong nên các khớp xương đều hơi ửng hồng.

Mỗi khi Albert đứng một mình với Ôn tiên sinh, hắn đều tự biết xấu, cảm thấy bản thân thô ráp vô cùng.

"Ôn tiên sinh, tổ chương trình nói sẽ có thêm một khoản thù lao nữa."

"Vậy sao?" Ôn Từ Thư vừa đi ra ngoài, vừa cười nói: "Thế thì đây là lần đầu tiên tôi kiếm tiền đấy."

Nghe vậy, Albert có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn bóng lưng gầy gò thon dài của anh, lại lập tức hiểu ra.

Với thể trạng của Ôn tiên sinh, chắc chắn cha mẹ anh không để anh ra ngoài làm việc, sau khi kết hôn, Bạc tiên sinh cũng sẽ không thể để anh đi làm.

Sau đó, Albert nói sơ lược kế hoạch và tỏ vẻ hắn sẽ làm trợ lý cho Ôn Từ Thư, chịu trách nhiệm liên lạc với tổ chương trình.

Ôn Từ Thư không có ý kiến gì.

Tuy anh không hiểu rõ hoàn toàn về Bạc Thính Uyên, nhưng biết hắn làm việc cẩn trọng chu toàn, mọi thứ đều sẽ được sắp xếp thỏa đáng, chẳng cần phải nghi ngờ hay can thiệp gì thêm.

Albert rời đi, trong lòng thầm nghĩ, Ôn tiên sinh khác trước kia rất nhiều, ngay cả tính cách cũng không còn yếu đuối u ám như trước nữa, mà trở nên dịu dàng và cởi mở hơn.



Buổi tối.

Bạc Thính Uyên từ công ty trở về nhà. Hắn cởi bộ vest đen ra, đưa cho quản gia Từ, đồng thời nhận lấy khăn lông ấm màu trắng để lau tay.

“Hôm nay tiên sinh thế nào?”

Quản gia Từ báo cáo tình hình của Ôn tiên sinh một cách chân thực, không kìm được mà mỉm cười: “Buổi trưa Ôn tiên sinh ăn rất ngon miệng, uống thêm nửa bát canh.”

Từ khi Ôn tiên sinh có dấu hiệu khỏe lên, cả nhà đều vui mừng.

Đừng nói nửa bát canh, quản gia Từ còn muốn đếm xem Ôn tiên sinh có ăn thêm được mấy hạt cơm hay không.