Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 29

Giữa dòng khách hành hương, một thanh niên tinh mắt thấy cảnh đó, không khỏi thắc mắc hỏi người phụ nữ trung niên bên cạnh: “Cô ơi, người đó là ai vậy? Sao lại được vào riêng thế? Cô có biết không?”

Người phụ nữ trung niên thường xuyên đến chùa Vĩnh Ninh, nên không lấy làm lạ. “À, là người quyên góp cho chùa đấy. Anh ta hay đến đây lắm, rất thành tâm.”

Thanh niên ngạc nhiên: “Hả? Là phú hào sao? Vậy anh ta phải quyên bao nhiêu tiền mới được vào riêng như vậy?”

Người phụ nữ kể lại chuyện cũ.

Trước đây, chùa Vĩnh Ninh chỉ là một ngôi miếu nhỏ đổ nát giữa khu phố sầm uất, chi phí tu sửa là một con số khổng lồ, chính quyền còn từng cân nhắc việc sáp nhập với một ngôi chùa khác.

Mười năm trước, nhà họ Bạc bất ngờ quyên tặng hàng trăm triệu tệ, giúp chùa được bảo tồn trọn vẹn.

Sau đó, họ còn chi thêm hàng chục triệu tệ để tu sửa kinh Phật điển tịch và tượng Phật.

Có thể nói, nếu không có nhà họ Bạc, sẽ không có chùa Vĩnh Ninh ngày hôm nay.

Thanh niên nhớ lại cái nhìn thoáng qua lúc nãy, gương mặt nghiêng của người đàn ông đeo kính kia sắc nét như tượng điêu khắc, vóc dáng cao lớn nổi bật hơn hẳn mọi người xung quanh.

Cậu ta thắc mắc: “Nhưng trông anh ta giống người nước ngoài quá. Cô chắc chứ?”

“Người nước ngoài cái gì, ba anh ta là người vùng này đấy.”

Người phụ nữ đáp: “Chỉ có mẹ anh ta là người nước ngoài thôi.”

“Một người lai tây như vậy mà cũng mê tín thế sao?”

Thanh niên khó tin: “Cháu tưởng người nước ngoài đều tin theo Chúa Jesus chứ.”

“Ấy, cậu đừng nói lung tung!”

Người phụ nữ trừng mắt: “Chùa Vĩnh Ninh linh thiêng lắm, để Phật nghe thấy thì… tối nay cậu tè dầm đấy!”

Thanh niên đã hai mươi mấy tuổi, làm sao tin những chuyện này. Cậu ta tiếp tục hỏi: “Cô ơi, tại sao một người lai tây lại thành tâm đến vậy?”

Người phụ nữ hạ giọng nói: “Tôi cũng chỉ nghe người ta kể thôi, hình như nhà họ từng có người bệnh nặng, mười năm trước còn xảy ra chuyện nghiêm trọng lắm, cho nên… Hiểu rồi chứ?”

Thanh niên gật gù: “Thì ra là vậy. Xem ra, kẻ có tiền mà gặp chuyện cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật thôi.”

Người phụ nữ giơ tay gõ vào cánh tay cậu ta: “Cậu lắm chuyện quá, đi ra ngoài đợi đi.”

Bà mang theo một túi đồ lễ, vội vàng bước về phía điện Quan Âm để trả lễ.

Thiên điện.

Trước Phật đài, một nén nhang đang cháy, làn khói mỏng manh uốn lượn.

Trụ trì nhẹ nhàng khảy chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm tụng kinh.