Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 21

Ngọn lửa nhỏ vừa mới bùng lên trong đôi mắt đen láy của Ôn Từ Thư, “xèo” một cái, trong chớp mắt đã bị câu nói của hắn dập tắt.

Anh cúi đầu, tiếp tục xem máy tính bảng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

“Em nghe câu này từ bé đến lớn rồi.”

Nghe chán rồi.

Vài giây sau, anh mới nhận ra… A, hình như mục đích không phải là để anh đi chơi, mà là giúp con khỉ nhỏ chọn một chương trình phù hợp.

Ánh mắt anh liếc nhanh qua những ngón tay thon dài đang nâng máy tính bảng của Bạc Thính Uyên, có chút chột dạ.

Lúc này, con khỉ nhỏ trong nhà bất ngờ mở cửa xông vào.

“Ba ơi!”

Cũng không biết cậu đang gọi ai.

Hai người ba đồng thời ngẩng đầu lên.

Bạc Nhất Minh phấn khích chống tay lên ghế, bật nhảy lên, ngồi phịch xuống bên cạnh ba ba.

Ôn Từ Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông bên trái ôm lấy, dịch sang bên cạnh.

Bạc Nhất Minh đang chuẩn bị ôm cánh tay của ba ba, nhưng lại bị cha nhanh tay hơn, ôm ba ba dậy, rồi ngồi xuống ghế sofa ở đối diện.

“Ba ba! Con có thể tham gia chương trình rồi đúng không? Vòng sơ tuyển sắp kết thúc rồi đó!”

Ôn Từ Thư nhanh chóng nói trước khi Bạc Thính Uyên kịp mở miệng:

“Nhất Minh, ba và cha đã bàn bạc, quyết định đổi cho con một chương trình khác.”

Anh đưa máy tính bảng qua: “Con xem thử cái này thế nào?”

Bạc Nhất Minh lướt nhanh các hình ảnh trên màn hình, đôi mắt sáng rực lên: “Wow! Đều là tham gia cùng các ngôi sao khác sao? Thật không ạ?”

Nhìn nhóc con có vẻ dễ dụ, Ôn Từ Thư thở phào nhẹ nhõm.

“Mỗi chương trình đều cần trải qua tuyển chọn. Không phải cứ đăng ký là được tham gia đâu. Nhất Minh, con có tự tin không?”

“Đương nhiên là có rồi!” Bạc Nhất Minh cười hớn hở, ôm lấy máy tính bảng, ngả người ra ghế sofa.

“Ba ba, bất kể là chương trình nào, con cũng nhất định sẽ được chọn!”

Ôn Từ Thư nghi hoặc: Nhóc con này rốt cuộc là di truyền cái sự tự tin mù quáng này từ ai vậy?

“Vậy thì con cần hỏi lại cha xem, có đồng ý để chúng ta đi tham gia không.”

“Hả?” Bạc Nhất Minh cứ tưởng chuyện này ván đã đóng thuyền rồi, hóa ra cha còn chưa quyết sao?

Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, còn chưa mở miệng đã trưng ra bộ mặt đáng thương, nhìn về phía gia trưởng quyền uy và đầy nghiêm túc của mình.

“Cha?”

Bạc Thính Uyên nhìn hai gương mặt có ba phần giống nhau trước mặt, chú ý thấy trong mắt hai người họ tràn đầy mong đợi.