Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 22

Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh đêm qua, Ôn Từ Thư nắm chặt lấy tay áo hắn...

Ôn Từ Thư thấy hắn có vẻ đang cân nhắc, lòng cũng hồi hộp theo.

Nếu có thể, anh thật sự muốn đi chơi với nhóc con một chuyến.

Bạc Nhất Minh lại chỉ nhìn thấy chữ “phản đối” trong đôi mắt sâu thẳm của cha, mặt cậu lập tức xụ xuống.

“Cha sẽ bảo Albert đăng ký báo danh cho hai ba con. Nếu chương trình gửi thư mời, cha sẽ đồng ý.”

Câu nói của Bạc Thính Uyên còn chưa dứt, con khỉ nhỏ ở đối diện đã hét lên đầy phấn khích, nhào tới.

Cánh tay Bạc Thính Uyên đang đặt sau lưng Ôn Từ Thư khẽ siết chặt, lập tức ôm anh lên đùi mình, nhíu mày nhắc nhở con trai:

“Nhất Minh, đừng lúc nào cũng nhào vào người ba con.”

Bạc Nhất Minh nhảy tưng tưng trước ghế sofa, reo lên:

“Áaaa!!! Con phải đi báo cho ông Từ và mọi người biết mới được~~~.”

Ôn Từ Thư nhàn nhã trêu chọc: “Nhà này cứ như nuôi khỉ vậy, ríu rít ầm ĩ không dứt.”

Anh vừa ngẩng đầu lên, liền chạm vào một đôi mắt xanh thẳm như hồ nước sâu.

Sâu thăm thẳm, như đang bao trùm lấy anh, khiến anh bất giác nín thở.

Vài giây sau, Ôn Từ Thư mới nhận ra, cả người mình đều đang ngồi trong vòng tay của Bạc Thính Uyên, cánh tay của anh còn ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn.

Anh vội vàng đứng dậy, lẩm bẩm: “Không biết Nhất Minh vui mừng cái gì nữa, còn phải thông qua tuyển chọn mới được, đâu phải muốn tham gia là có thể tham gia.”

Sau một hồi ôm qua ôm lại như vậy, tóc búi cũng lỏng ra, vài sợi rủ xuống, khẽ cọ qua làn da trên cổ Bạc Thính Uyên, gợn lên một tầng sóng nhỏ:

“Dù có tham gia chương trình hay không, em cũng cần phải rèn luyện.”

“Ồ.” Nghe giọng điệu này của hắn, Ôn Từ Thư thấy như bậc phụ huynh đang dặn dò.

Ôn Từ Thư cúi xuống tìm chiếc dép vừa bị rơi, nhưng thấy tay Bạc Thính Uyên nhanh hơn một bước, nhặt chiếc dép đế mềm lên.

Anh đứng thẳng, tinh nghịch nhấc một chân lên, nhìn Bạc Thính Uyên khom lưng xuống, đeo dép vào chân mình.

Vốn dĩ là một đôi dép thoải mái, nhưng lớp vải mềm mại bao trùm lên mu bàn chân, giống như bỗng nhiên trở nên căng chặt.

Qua lớp tất mềm mại, khớp ngón tay của hắn khẽ cọ qua mắt cá chân mảnh khảnh của Ôn Từ Thư, anh cảm thấy tai mình hơi nóng lên, tầm mắt cũng không biết nên đặt vào đâu, nhưng vẫn không nhịn được mà quan sát bờ vai rộng và mái tóc nâu đen của người đàn ông.