Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 20

Albert tiếp tục nói: “Ngoài ra, còn có một số cuộc tuyển chọn thực tập sinh của các công ty, không có yêu cầu cụ thể gì. Nhưng một khi lựa chọn, việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình học ở trường của tiểu thiếu gia, nên tôi không đưa vào danh sách.”

“Ừ, không thể để ảnh hưởng đến việc học.” Ôn Từ Thư gật đầu, ngón tay lướt đến mục “chương trình game show thực tế về gia đình”.

“Còn có cả chương trình dành cho phụ huynh và con cái sao?”

Anh càng xem càng thấy hứng thú: “Chương trình du lịch cùng gia đình? Hình như tôi cũng có thể tham gia cùng.”

Albert vừa định giải thích, thì ngón tay của Bạc Thính Uyên khẽ động đậy.

Hắn lập tức đứng dậy, rời khỏi thư phòng.

Ngoài hành lang.

Albert vừa bước ra đã đυ.ng ngay phải Bạc Nhất Minh đang lén lút muốn nghe trộm.

Nhìn cậu bé còn nhỏ mà đã có gương mặt anh tuấn, hắn cười hỏi: “Tiểu thiếu gia, có chuyện gì thế?”

Với hiệu quả cách âm tuyệt vời trong nhà, đương nhiên là Bạc Nhất Minh chẳng nghe được gì.

Cậu do dự, không biết có nên hỏi chú Albert không.

Thực ra, Albert vừa nãy có một câu chưa nói ra, với ngoại hình lai tây của tiểu thiếu gia, thì dù không biết hát hay nhảy cũng đã là “miếng bánh thơm ngon” trong ngành giải trí rồi.

Chỉ cần xuất hiện, chẳng khác gì một chiếc bánh nhỏ bị ném vào hồ cá chép, hàng trăm hàng ngàn con cá sẽ nhào lên tranh giành.

Nếu các ông chủ của công ty quản lý mà biết thêm về gia thế của cậu, chắc chắn sẽ cung phụng cậu như một vị thần tài nhỏ.

Bạc Nhất Minh lắc đầu, quyết định tự mình quan sát tình hình trước đã.

“Uncle, chú là người hiểu rõ cha nhất.”

Cậu chần chừ một lúc rồi hỏi: “Chú nghĩ… Cha cháu có đồng ý cho cháu vào giới giải trí không?”

Albert dùng ánh mắt ra hiệu về phía cánh cửa thư phòng, mỉm cười hạ giọng nói: “Đừng vội, hiện giờ cha cháu đang bàn bạc với ba ba cháu đấy.”

“A!!” Đôi mắt màu hổ phách của Bạc Nhất Minh lập tức sáng rực lên: “Thật sao!”

Trong phòng.

Ôn Từ Thư đang nghiên cứu danh sách các chương trình, so sánh từng lựa chọn.

Một lúc lâu sau, anh mới kinh ngạc nhận ra người đàn ông bên cạnh vẫn chưa lên tiếng.

Anh ngồi thẳng người dậy, ngước mắt lên nhìn, đối diện với ánh mắt đầy uy nghiêm của hắn, anh không tự chủ được mà hạ giọng, dò hỏi với thái độ thương lượng:

“Nếu em đi tham gia chương trình cùng Nhất Minh, thì anh thấy thế nào?”

Bạc Thính Uyên bị ánh mắt trong trẻo sáng rực của anh nhìn chăm chú, hắn thoáng chần chừ một giây: “Cơ thể của em không thể mệt mỏi quá.”