Hắn tập trung quan sát hoa văn, đúng thật là cây thước lật sách bằng ngọc hòa điền mà hắn đã chọn vào năm kia.
Khi đó, nhà đấu giá gửi đến một cuốn danh mục tới, hắn đã chọn vài món đưa cho Ôn Từ Thư.
Lúc ấy, Ôn Từ Thư không tỏ vẻ gì đặc biệt vui mừng, chỉ bảo dì Chung cất đi.
Ôn Từ Thư vừa ngồi xuống, Bạc Thính Uyên đã đưa tay ra đặt một chiếc gối mềm phía sau lưng anh.
Trợ lý Albert cũng từ bên cạnh bàn làm việc bước đến, đặt một chiếc máy tính bảng lên bàn trà trước ghế sofa.
Hắn mỉm cười nhìn chàng trai trẻ dù ốm yếu nhưng vẫn không thể che giấu khí chất cao quý của bản thân:
“Hôm nay trông Ôn tiên sinh có vẻ rất tốt.”
Hắn nhớ rõ, đã trôi qua rất nhiều năm kể từ lần đầu gặp Ôn Từ Thư, nhưng người này dường như là một tiên nhân ẩn cư trong núi sâu, không nhiễm bụi trần, chẳng hề thay đổi theo năm tháng.
Ôn Từ Thư mỉm cười: “Phải, mấy hôm nay tôi cảm thấy tinh thần rất tốt.”
Rồi anh quay sang nhìn Bạc Thính Uyên: “Là chuyện tối qua đã bàn sao?”
“Ừm.” Bạc Thính Uyên cầm máy tính bảng, mở tài liệu lên cho anh xem.
Ôn Từ Thư nhanh mắt nhìn thoáng qua, phát hiện đó là thông tin của mấy chương trình đã được tổng hợp sẵn.
Anh nghiêng người dựa sát vào Bạc Thính Uyên, chăm chú nhìn vào những hình ảnh và thông tin trên màn hình.
Bạc Thính Uyên vốn định đưa chiếc máy tính bảng qua cho anh xem, thấy vậy liền vẫn luôn để trước người mình, hắn vòng cánh tay phải qua, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Từ Thư.
Vóc dáng hắn cao lớn, khung xương cũng to lớn, động tác này gần như bao trọn lấy thân hình gầy mảnh như trúc xanh của Ôn Từ Thư.
Nhưng Ôn Từ Thư chẳng hề để ý đến chi tiết này, chỉ hơi ngạc nhiên hỏi: “Bây giờ có nhiều chương trình thích hợp để trẻ con tham gia như vậy sao?”
Albert giải thích: “Đúng vậy, các đài truyền hình và nền tảng trực tuyến vì muốn thu hút người xem, liên tục cho ra đời các chương trình tuyển chọn và show giải trí. Những chương trình tương tự nhau hoặc có chất lượng sản xuất thấp, tôi đã loại bỏ rồi.”
“Tốt, để tôi xem thử.” Ôn Từ Thư giơ tay, lướt qua thể loại chương trình “Cuộc thi hát thiếu niên”.
Thật lòng mà nói, anh cảm thấy để “con khỉ nhỏ” nhà mình đi thi hát chẳng khác gì tra tấn ban giám khảo và khán giả.
Một số chương trình thi đấu thể thao dành cho thiếu niên thì có thể cân nhắc, chỉ là… Con khỉ nhỏ chưa chắc đã thích.
*Thước lật sách bằng ngọc Hòa Điền: