Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 18

"Dạ!"

Bạc Nhất Minh gật đầu thật mạnh, cầm bút giả vờ tiếp tục viết.

Nhưng ngay khi thấy bóng dáng ba ba dần đi xa, cậu liền ném bút xuống, chạy ra khỏi thư phòng qua một cánh cửa khác.

Cậu tìm thấy quản gia Từ, liền hỏi: "Ông Từ ơi, ba ba con làm sao vậy?"

"Cái gì mà làm sao vậy?"

Quản gia Từ vừa đi ra từ phòng bếp, thấy ngón tay cậu dính đầy mực, liền lấy khăn trắng sạch ra lau cho cậu.

Quản gia Từ từng làm việc cho lão thái gia nhà họ Bạc. Sau khi Bạc Thính Uyên kết hôn, ông được giao nhiệm vụ chăm lo gia đình hắn.

Ông là người tận mắt chứng kiến Bạc Nhất Minh sinh ra và lớn lên.

Thêm nữa, ông chưa từng kết hôn hay có con, nên xem cậu như con cháu mà chăm sóc.

Bạc Nhất Minh cũng không biết phải nói sao, bèn nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp:

"Vậy sao hôm nay cha không đến công ty? Không bận sao?"

"Đương nhiên là bận."

Quản gia Từ chỉ về hướng thư phòng của đại thiếu gia: "Albert vừa mang một đống tài liệu đi lên đó."

Albert là trợ lý của Bạc Thính Uyên. Hắn có tên tiếng Trung, nhưng quản gia Từ quen gọi hắn như vậy.

Bốn chữ "một đống tài liệu" vừa lọt vào tai Bạc Nhất Minh, qua quá trình "dịch thuật" phức tạp và tinh vi trong đầu cậu, lập tức biến thành:

[Đơn xin ly hôn]

[Hợp đồng phân chia tài sản]

[Thỏa thuận quyền nuôi con!]

Cậu giật bắn người, nhảy dựng lên làm quản gia Từ bị dọa nhảy dựng.

Cậu vội vịn lấy quản gia Từ, nghiêm túc nói: "Con phải đi xem thử!"

Ngày nào đó khi cậu tổ chức buổi biểu diễn, hai ba nhất định phải sóng vai ngồi cạnh nhau ở hàng VVVVIP!



Khi Ôn Từ Thư bước vào thư phòng, anh nghe thấy hai giọng nói đang trò chuyện bằng tiếng Anh.

Dù là ngôn ngữ nào đi nữa, giọng nói trầm thấp của Bạc Thính Uyên luôn mang theo một loại quyền uy không thể bỏ qua, rất dễ nhận ra.

Người còn lại chính là Albert - trợ lý của hắn.

Nếu Ôn Từ Thư nhớ không nhầm, Albert đã đi theo Bạc Thính Uyên từ khi còn làm việc ở châu Âu, sau đó cùng hắn trở về nước và gia nhập tập đoàn gia tộc nhà họ Bạc.

Khi Ôn Từ Thư xuất hiện, hai người lập tức dừng lại cuộc trao đổi.

Sau lớp kính mắt, đôi mắt màu xanh lục sẫm của Bạc Thính Uyên khẽ liếc anh một cái.

Mái tóc dài thường ngày xõa xuống của Ôn Từ Thư hiếm khi được búi lên, để lộ cần cổ trắng ngần thanh mảnh như thiên nga, đôi môi mềm mại đỏ thắm càng trở nên nổi bật hơn.

Bạc Thính Uyên đứng dậy, ra hiệu cho Albert đi tới bên ghế sofa nói chuyện.