Sáng hôm sau.
Thư phòng của Bạc Nhất Minh.
Một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng luyện thư pháp.
Ban đầu cậu vốn dĩ ngồi ngay ngắn, nhưng chưa đến nửa tiếng đã không ngồi yên được, cứ như cái ghế mọc gai vậy, mông nhỏ uốn éo vặn vẹo, có mười phút mà đổi tới tám trăm cái tư thế.
Thấy vậy, Ôn Từ Thư dứt khoát bảo cậu đứng dậy viết.
Bạc Nhất Minh khổ mà không nói nên lời, trong lòng vẫn nhớ đến "sự nghiệp giới giải trí" của mình , nên dù trong lòng có oán niệm nhưng không dám oán than.
Cậu len lén liếc nhìn ba ba, không hiểu sao ba ba đột nhiên lại quan tâm đến chuyện học hành của cậu như vậy.
Bình thường ba ba không phải vẫn hay nói: “Chỉ cần con khỏe mạnh, thế nào cũng được" sao?
Ôn Từ Thư ngồi bên cửa sổ, giống như không có xương cốt, lười nhác tựa vào bệ gỗ hoàng hoa lê.
Bên ngoài cửa sổ, cây cối xanh um tươi tốt, ánh nắng xuyên qua tán lá, để lại những vệt sáng loang lổ dịu dàng.
Trước mặt anh là một đĩa trái cây theo mùa đã cắt sẵn và một quyển “Dưỡng Sinh Thái Cực”.
Ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc thước ngọc xanh chạm hoa văn như ý, nhàn nhã lật sang trang khác, giọng điệu hờ hững: "Đừng nhìn ba, tập trung nhìn chữ đi."
"Dạ."
Bạc Nhất Minh chưa từng thấy ba ba nói chuyện với mình theo kiểu này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy!
Cậu vừa suy nghĩ vừa viết nét "sổ mác mác móc".
Bút lông chấm đẫm mực bỗng run lên.
Cậu không thể tin được mà ngẩng đầu lên nhìn ba ba.
Ba và cha có phải đang xảy ra chuyện gì không? Nếu không thì tại sao thái độ của ba lại thay đổi khác thường như vậy?
Bạc Nhất Minh đã lên lớp hai, xung quanh không thiếu bạn bè có cha mẹ ly hôn.
Đôi mắt hổ phách của cậu nhìn chằm chằm vào nét chữ xiêu vẹo trước mặt, càng nhìn càng giống mấy chữ "con sắp thành đứa trẻ của gia đình đơn thân".
Không chờ cậu kịp phản ứng, một cô giúp việc bước vào nói:
"Tiên sinh, đại thiếu gia đang ở thư phòng, mời ngài qua đó, nói là có chuyện quan trọng."
"Được." Ôn Từ Thư nhớ đến chuyện đã bàn bạc tối qua.
Bạc Thính Uyên nói một là một, chắc hẳn đã có kết quả.
Khi Ôn Từ Thư đứng dậy, mái tóc dài đen tuyền của anh chảy xuống khỏi vai.
Anh hơi ngả người ra sau, tiện tay lấy thước ngọc lật sách, coi nó như trâm cài tóc, búi mái tóc dài của mình lên.
Trước khi rời đi, anh đặt đĩa trái cây lên bàn học, dặn dò Bạc Nhất Minh:
"Ráng luyện thêm mười lăm phút nữa là được, cố lên nhé."