Giọng nói của Bạc Thính Uyên thản nhiên: "Tối nay tôi sẽ liên lạc với mẹ, sắp xếp trường nội trú ở Pháp, ngày kia đưa nó ra nước ngoài."
"Hả?" Ôn Từ Thư quá đỗi kinh ngạc, trừng mắt nhìn hắn.
Giọng điệu này, nghe đơn giản cứ như vứt bỏ một túi rác vậy! Bạc Nhất Minh có phải con ruột của hắn không thế?
Nguyên tác cũng không hề viết về chuyện nhận nhầm con hay thiếu gia thật giả mà?
Bạc Thính Uyên thấy anh ngạc nhiên, cúi người vén tóc rơi bên má anh: "Yên tâm, tôi sẽ không để Nhất Minh phải chịu khổ ở nước ngoài."
Ôn Từ Thư nghe xong, cảm giác như chuyện này đã được quyết định chắc chắn, không thể phản đối.
Anh vô thức thốt lên: "Không được. Em không muốn Nhất Minh ra nước ngoài lúc này."
Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì?
Ít nhất anh cũng phải nhìn thấy đứa bé này lớn lên khỏe mạnh chứ?
Đôi mắt thâm sâu của Bạc Thính Uyên, lạnh lẽo như dòng sông băng đang chảy, khiến người ta khó đoán được suy nghĩ của hắn.
Ôn Từ Thư nhìn hắn chằm chằm, cũng bị hắn chăm chú quan nhìn lại.
Tâm trí anh có chút rối loạn, nhưng may là trong cái khó ló cái khôn, giải thích nói:
"Thằng bé còn nhỏ, cấm cản không bằng hướng dẫn, phản đối không bằng ủng hộ. Hay là thế này, chúng ta giúp thằng bé chọn lựa, xem có chương trình nào phù hợp để cho thằng bé thử sức. Có lẽ... Có lẽ sau khi thử rồi, thằng bé sẽ biết khó mà lui."
Nói một tràng dài xong, hơi thở của anh cũng có chút gấp gáp.
Thế nhưng Bạc Thính Uyên dường như chẳng hề dao động.
Điều này khiến Ôn Từ Thư nhớ lại hồi mình cố gắng thuyết phục ba mẹ cho đi du lịch một mình ở Pháp, đến mức anh phải viết hẳn một bản báo cáo phân tích về tính khả thi của chuyến đi.
Kết quả là ba mẹ anh đọc xong, im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ.
Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn không nói gì, Ôn Từ Thư hơi nhướng mày.
Chẳng phải trong nguyên tác đã viết là Bạc Thính Uyên yêu anh “sâu đậm" sao?
Vậy mà chuyện nhỏ này cũng không chịu đồng ý? Tác giả có đang lừa người không vậy?
Dưới áp lực mạnh mẽ và lạnh lẽo đến tột cùng, Ôn Từ Thư sợ hắn phản đối rồi cố chấp đưa thằng bé sang Pháp.
Ngón tay thon dài của anh vô thức túm lấy ống tay áo sơ mi đen của hắn, đôi mắt phượng chớp chớp vài cái, giọng nói hơi giống nỉ non cầu xin:
"Anh có hiểu ý em không?"
"Daddy?"
Đôi mắt phượng hơi xếch lên, hàng mi dài như tơ hồng quấn quanh buộc chặt lấy người vậy.
Vài giây sau, yết hầu của Bạc Thính Uyên khẽ trượt xuống, một âm thanh nhàn nhạt như bật ra từ l*иg ngực: "Ừm."
"Tôi sẽ đi sắp xếp."