Ôn Từ Thư nghe thấy cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, trong lòng rất vui mừng, liền hỏi: "Vậy con không vào giới giải trí nữa đúng không?"
Bạc Nhất Minh mím môi, dưới ánh nhìn dịu dàng của ba ba, cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi vo ve, đáp: "Không phải ạ, con vẫn muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn idol."
Ôn Từ Thư: "…"
Rốt cuộc là do gen cố chấp ở chỗ nào nào truyền cho vậy?
Chắc là từ phía Bạc Thính Uyên rồi?
Ôn Từ Thư không nhịn được mà liếc sang người đàn ông đứng cạnh giường.
Bạc Thính Uyên còn chưa kịp mở miệng, Bạc Nhất Minh đã phồng má đáng yêu của mình lên, “ngao ô" một tiếng rồi lao vào lòng ba ba, rúc tới rúc lui, bám dính lấy anh, nũng nịu năn nỉ: "Mommy~~ Mommy."
Lúc nhỏ, khi Bạc Nhất Minh mới bắt đầu nhận người và tập nói chuyện, cậu không phân biệt được hai người ba.
Có một đoạn thời gian, cậu gọi ba ba dịu dàng có mái tóc dài là "Mommy".
Sau khi lớn lên, thỉnh thoảng Bạc Nhất Minh vẫn làm nũng mà gọi như vậy.
Ôn Từ Thư lập tức mềm lòng, nhưng vừa cúi xuống thì thấy một cánh tay vươn qua chân mình.
Bàn tay rộng lớn nắm lấy áo sau lưng đứa nhỏ, trực tiếp xách cậu lên, mang ra ngoài.
Bạc Nhất Minh dùng cả hai tay hai chân vùng vẫy giãy giụa, nhưng cũng vô ích: "Cha, mau thả con xuống đi!"
So với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu đã không tính là thấp, nhưng vẫn không thể đấu người cha có chiều cao một mét chín của mình.
Thấy cha không dao động, chiến thuật của cậu lập tức thay đổi linh hoạt.
Cậu túm chặt lấy áo sơ mi của cha, đổi giọng muốn làm nũng: "Daddy..."
Tuy nhiên, làm nũng không có hiệu quả.
Bạc Nhất Minh bị xách ra tới ngoài cửa phòng.
Bạc Thính Uyên cúi người, đặt tay lên gáy cậu, giọng trầm thấp nhắc nhở: "Đã nói với con bao nhiêu lần, không được gọi ba ba như vậy."
"Ồ…" Bạc Nhất Minh ấm ức, nước mắt rưng rưng như muốn khóc.
Nhưng mà cái mông nhỏ của cậu vẫn còn hơi đau, nên cậu không thể không gật đầu.
Cậu còn định tiếp tục nói về tính khả thi của "dự án giới giải trí", thì đã thấy cha lùi vào phòng.
Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Bạc Nhất Minh tức giận ngồi xổm xuống đất: "Hừ!"
Rõ ràng ba ba sắp đồng ý rồi mà.
—
Trong phòng.
Ôn Từ Thư thấy Bạc Thính Uyên đi về phía mình, từ trên gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm kia, anh không thể đoán ra được suy nghĩ của hắn.
Đành phải chủ động hỏi: "Anh đồng ý để nó đi tham gia tuyển chọn sao?"