Bên cạnh giường, Bạc Thính Uyên mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, ánh mắt lạnh lẽo, càng khiến các bác sĩ cảm thấy áp lực nặng nề.
Họ vây quanh Ôn Từ Thư kiểm tra một lượt, trước tiên là bác sĩ Tây y nghe tim phổi hỏi han chẩn bệnh, sau đó bác sĩ Đông y bắt mạch.
Ôn Từ Thư lần lượt kể rõ các triệu chứng của mình: tim đập quá nhanh, trước mắt tối sầm, ù tai.
Từ nhỏ, anh đã quen với việc gặp bác sĩ, hễ có bất cứ khó chịu gì đều chủ động nói ra.
Bạc Thính Uyên cũng lặng lẽ lắng nghe cẩn thận, không nói một lời.
Hai bác sĩ đều nhận định không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Bác sĩ Lâm nói: "Lần trước tôi đã đề nghị với Ôn tiên sinh rằng có thể thường xuyên tập luyện Thái Cực, đi bộ vòng quanh sân nhà, sẽ có lợi cho sức khỏe."
Trước đây, dường như trong lòng Ôn Từ Thư luôn có một loại khuynh hướng buông bỏ bản thân, ít khi rèn luyện.
Bây giờ, anh vui vẻ đồng ý: "Được."
Gần như là tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn vào đôi mắt phượng của anh, đôi mắt đó ánh lên một chút sức sống hiếm hoi.
Hai bác sĩ liếc nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa kích động.
Ôn tiên sinh, người từng không hứng thú với bất cứ điều gì, lại thể hiện thái độ "hướng sinh" như vậy?
Quả thật là hiếm thấy.
Trước khi rời đi, bác sĩ Lâm dặn dò: "Nhị thiếu, bình thường đừng để tâm trạng dao động. Gặp chuyện gì, hãy thử hít thở thật sâu, bình tĩnh vượt qua."
Ôn Từ Thư gật đầu: "Hôm nay là tình huống ngoài ý muốn, sau này sẽ không thế nữa."
Bác sĩ cùng những người khác rời khỏi phòng ngủ.
Trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người.
Ôn Từ Thư nhìn đứa con trai bên tay trái mình.
Anh nghĩ đến tình tiết trong nguyên tác, lại nghĩ đến việc thằng bé bị đánh vẫn cố chịu đau mà tới quan tâm anh, trong lòng càng thêm không đành lòng.
"Nhất Minh, mông con có đau lắm không?"
Anh định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị một lớn một nhỏ đồng thời ngăn lại.
Bạc Thính Uyên nhẹ nhàng ấn anh nằm xuống, giọng điệu gần như là ra lệnh: "Nằm yên, đừng lộn xộn."
Bạc Nhất Minh vỗ nhẹ cánh tay mảnh khảnh của ba ba: "Mông con không sao đâu, ba ba đừng lo lắng."
Vừa rồi sau khi bị đánh, cậu đã suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra rằng, nếu cậu vào giới giải trí mà ba ba lại bị bệnh, không thể xem cậu ca hát nhảy múa, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ!
Nhưng mà, đôi mắt nhỏ khẽ liếc lén nhìn người cha nghiêm nghị uy nghiêm.
Chuyện cha đánh mông cậu, tối nay cậu nhất định phải viết vào nhật ký!