Sau tròng kính, đôi mắt hắn lóe lên một tia khó hiểu.
"Đợi bác sĩ kiểm tra cho em xong, tôi sẽ xuống. Nhất Minh không sao hết."
Ôn Từ Thư nghe cách nói tiếng Trung quá mức chuẩn mực của hắn, nhưng giọng điệu lại khô khan, cứng nhắc, cộng với chất giọng trầm lạnh, tựa như dòng nước sâu dưới đáy vực.
Vì vậy trước kia, mỗi lần Bạc Thính Uyên mở miệng nói chuyện, đều làm anh có cảm giác hắn rất xa cách, lạnh lùng, thậm chí có chút không quá kiên nhẫn.
Quan trọng nhất là, Bạc Thính Uyên còn rất ít nói.
Không lẽ là người câm?
Còn anh thì sao?
Đối diện với sự chăm sóc tỉ mỉ của Bạc Thính Uyên, anh lại “có mắt không tròng”, chẳng khác gì một người mù.
Cái gì mà "cưới trước yêu sau", chẳng qua chỉ là "mù cưới câm gả" mà thôi.
Ôn Từ Thư thầm chế giễu:
Người câm ghép đôi với kẻ mù, ai nghe xong mà không bảo "xứng đôi vừa lứa" chứ?
Bạc Thính Uyên thấy anh hơi chau mày, dường như lại có chút cảm xúc phức tạp khó đoán, không khỏi cũng nhíu mày theo.
—
Ngoài cửa phòng ngủ.
Một con khỉ nhỏ - động tác khoa trương - che lại mông, dựa vào cửa phòng, phụng phịu nói nhỏ:
"Bà Chung ơi, ba ba của con không sao chứ? Sao bác Trần còn chưa tới?"
Bác Trần là bác sĩ Tây y chuyên phụ trách khám bệnh cho gia đình, thường đi cùng còn có một bác sĩ Đông y họ Lâm.
Biệt thự nhà họ Bạc nằm ngay trung tâm thành phố, trong bán kính 3 - 5km quanh đó có bệnh viện chuyên khoa tim mạch tốt nhất cả nước và cả bệnh viện tư nhân của nhà họ Bạc.
Bác sĩ dẫn theo trợ lý từ bệnh viện đến đây cũng không mất bao lâu.
Bạc Nhất Minh vừa dứt lời, hai vị bác sĩ đã đến nơi.
Quản gia Từ tiến lên hỏi: "Tiểu thiếu gia, có cần bác sĩ Lâm khám cho cậu…"
Bạc Nhất Minh vội vã trừng mắt, nháy nháy ra hiệu bảo giữ bí mật.
Cậu lập tức đẩy cửa bước vào, giục:
"Bác ơi, mau vào xem ba ba của cháu đi! Ba… Ba ba bị cháu làm tức đến ngất xỉu rồi!"
Trên chiếc giường lớn, Ôn Từ Thư lúc này đã ổn định lại, lạnh nhạt lên tiếng: "Ba không có ngất."
"Oh!"
Bạc Nhất Minh không quên chiếc mông đau của mình, lập tức ôm lấy mông, né tránh cha mình, chạy qua méo giường bên kia, nắm lấy tay ba ba.
Tuy hai vị bác sĩ dù thường xuyên đến Bạc gia, nhưng mỗi lần bước vào phòng ngủ này, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi vừa yếu ớt lại đẹp đến mức siêu thực này, bọn họ đều cảm thấy như đặt chân vào một thế giới khác.
Cả bước chân lẫn giọng nói đều vô thức thả nhẹ.