Có Ba Ngốc Nghếch Và Cha Hung Dữ, Cuộc Sống Này Phải Sống Sao Đây?

Chương 12

Hôm ấy, Bạc Nhất Minh cảm giác có điều chẳng lành, vội vã đến trang viên, nhưng đã muộn một bước.

Cậu tận mắt chứng kiến cha bóp cò súng, tự kết liễu đời mình.

Ôn Từ Thư không dám nghĩ tiếp.

Từng cảnh tượng bi thảm ấy khiến anh cảm thấy nghẹt thở, trái tim như bị bóp chặt, cả người cứng ngắc.

Anh từ từ ngước đôi mắt ửng đỏ của mình lên, nhìn người đàn ông trước mặt, đảm bảo rằng hắn vẫn còn sống sờ sờ mà đứng trước mặt mình.

Sau đó, anh lại nhẹ nhàng hạ mắt xuống.

Nếp gấp trên đôi mắt hai mí vốn đã rất rõ ràng, nay càng sâu hơn, như một cây quạt giấy kiểu Trung Quốc, mỗi cái chớp mắt lại như một lần quạt mở, rồi lại khép vào.

Bạc Thính Uyên nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của anh, nhưng lại không thể hiểu được nguyên nhân.

Ôn Từ Thư hơi mấp máy môi, nhưng nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mười năm chung sống, nhưng thật ra, anh chưa bao giờ thực sự hiểu Bạc Thính Uyên.

Giữa hai người, vẫn luôn tồn tại một tầng sương mù dày đặc, ngăn cách họ với nhau.

Trước đây, anh luôn chìm trong một cảm xúc u ám nào đó, không thể tự chủ suy nghĩ một cách rõ ràng.

Nhưng bây giờ, anh đã hiểu nguyên do.

Tác giả nguyên tác chỉ dùng vài câu ngắn gọn để khắc họa Bạc Nhất Minh, đồng thời miêu tả khái quát về câu chuyện của thế hệ cha chú.

Dù sao thì, bọn họ cũng là gia đình vai ác.

Độc giả chẳng hề quan tâm đến việc bọn họ thực sự đã trải qua những gì.

Trong lúc Ôn Từ Thư rũ mắt suy nghĩ, hàng mi dài khẽ rung động, phản chiếu ra một cái bóng như đuôi phượng nơi gò má trắng mịn như ngọc sứ.

Mi mắt khẽ rung động, đẹp tới mức khiến người ta chỉ muốn cúi xuống mà hôn lên.

Bạc Thính Uyên cảm nhận được hôm nay anh có gì đó rất lạ, thậm chí còn lộ ra một chút “sinh khí” hiếm thấy.

(*Sinh khí: ở đây ý chỉ cả hai nghĩa của từ, là sự sống và sự tức giận.)

Hắn chủ động hỏi: "Em muốn nói gì sao?"

Ôn Từ Thư nhìn vào đôi mắt xanh thẫm như ngọc bích của hắn, đột nhiên nhớ đến tình cảm sâu đậm đến mức gần như cố chấp, người thường khó có thể lý giải mà Bạc Thính Uyên dành cho mình.

Trong lòng anh bỗng có chút ngượng ngùng.

Anh vội vàng nói tới con trai: "Em không sao. Anh mau đi xem Nhất Minh đi. Chắc mông nó đau lắm rồi."

Bạc Thính Uyên đứng bên giường, ánh mắt rơi xuống vành tai trắng như sứ của anh, lúc này đã nhiễm một chút ửng đỏ.